Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy

Tác giả : __LePhong__

Chương 15: Chương15_Nỗi Buồn Không Tên

Nhỏ và cô đang ở nhà cô thì có ai đó gọi cho nhỏ

 

-Alo...con nghe mama_nhỏ cười tươi nhất máy

 

-"Con về nhà đi ta có chuyện muốn nói với con"_mama nhỏ từ tốn nói

 

-Mama về rồi à...con về liền..._nhỏ réo lên rồi cúp máy chạy xuống nhà tìm cô

 

-Sun tao về đây..mama tao về rồi.._chưa kiệp để cô trả lời nhỏ đã phóng nhanh ra khỏi nhà cô leo lên con Lamborghini đỏ chói phóng nhanh về nhà

 

-Mama..._chưa bước vào nhà đã nghe giọng nói thánh thót của nhỏ vang lên,nhỏ chạy vào phòng mama nhỏ

 

-Con gái con nứa phải giữ ý tứ chứ_mama mắng yêu nhỏ,nhỏ chỉ chu môi đáng yêu mà không trả lời

 

-Moon..._bỗng có một người đàn ông gọi tên nhỏ là mặt nhỏ biến sắc tính bỏ đi thì bị mama giữ lại

 

-Moon à...sao con lại hành động như thế với Papa_Mama nhỏ cấu

 

-Con không có papa,con mang họ Cao chứ không phải họ Dương_Nhỏ quát gần như khóc

 

-Moon à..._người đàn ông lại lên tiếng nhưng mama nhỏ ngắc lời

 

-ta và papa con định tổ chức lễ cưới..._mama nhỏ lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì nhỏ đã lên tiếng quát

 

-Nếu mama lấy ông ta thì cứ coi như không có con,mama chọn đi hoặc là con hoặc là ông ta_nhỏ lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà ,nước mắt thì không biết tại sao lại rơi ra,nhỏ vốn biết mama vì yêu nhỏ muốn cho nhỏ một gia đình nên mới muốn lấy papa ruột của nó nhưng nó lạ ghét cay ghét đắng papa mình,ghét vì ông ta bỏ rơi nhỏ,ghét vì ông ta qúa giả tạo,vô sĩ,...nhỏ cứ thế bước đi mà chả biết đi về đâu rồi lại dừng chân trước bờ sông mà thét lớn,oán ông trời tại sao lại để nó biết papa mình là ai? Là người nhưng thế nào?

 

Nhỏ cứ khóc mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên_Cô ồn ào qúa

 

-Anh...Rin.._nhỏ ngước mặt đảo quanh thì nhìn thấy hắn đang nằm trên thảm cỏ

 

-Đến đây nằm đi,trời hôm nay đẹp lắm_Hắn liếc mắt nhìn nhỏ, còn nhỏ thì cứ ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời hắn nói,nhỏ vừa đặt lưng xuống đã cảm thấy tim mình đập nhanh mặt nóng ran

 

-anh..nghe hết những gì tôi nói rồi à?_nhỏ lắp bắp hỏi hắn

 

-Không_hắn lạnh lùng trả lời rồi cả 2 không nói gì thêm,nhỏ thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay

 

-"Ngốc...anh sẽ bảo vệ cho em.."_hắn ôm nhỏ trên tay được đi qua màng đêm lạnh giá chỉ có mỗi ánh đèn,đi trong sự im lặng mà không hề biết trong tim một ai kia đã nãy nở một chút tình cảm với ai kia

 

hắn đưa nhỏ đến nhà cô,cô trên mặt cũng chứa một nỗi buồn sâu thẳm nên hắn không tiện ở lâu nên đưa nhỏ lên phòng rồi cũng lặng lẽ một mình theo hướng lúc nãy mà đi đến bờ sông,vừa đặt mông xuống thì hắn nghe có tiếng đánh nhau nên lắng tai nghe tìm kiếm một vòng hắn phát hiện có một bang nhó khoản 50 người đang ỉ đông ăn hiếp 2 người say rượu và nhìn rõ ra thì 2 tên say rượu không ai khác chính là Kin và Bin,hắn lúc này thì chỉ biết lắc đầu nhìn 2 thằng bạn rồi nhanh chó ra giải quyết đám lang băm kia.

 

-oh...Rin sao..sao mày ở đây...hức..hức..._Bin và Kin ĐT nhìn hắn cười rời ngã xuống thảm cỏ,hắn thì chỉ im lặng

 

-bọn mày sao vậy_hắn nhẹ nhàng hỏi

 

-Không có gì...chỉ là pama bắt tao..hức..hức..bắt tao cưới một...một con nào đó...hức...tao không thích..._Bin vừa nất vừa nói,mắt thì nhắm tít lại

 

-Tao...tao..tao. Hức...hức...tao vừa nhận ra..ra..tao thích một người...hức..hức..mà tao không thể tin được Rin à...hức..tao không tin tao lại thích người đó..._Kin cũng không kém gì say bí tỉ,nói năng chả ra đâu vào đâu

 

-Trùng hợp thế..hức..hức...tao tao cũng thích một người...hức...hức..nhưng tao sợ...sợ người đó..đó ghét tao..hức..._Bin tiếp lời rồi sau đó cả hai cứ luyên thuyên rồi ngủ thiếp đi trừ hắn vẫn im lặng.

 

Bỗng đang trong mà đêm có một giọng hát cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh,giọng hát xai vút,trong trẻo trong giọng hát mang một nỗi bùn vô hình khiến hắn chìm vào trong từng lời hát của ai đó...khi hắn nhìn thấy người kia thì đôi mắt đẹp khẽ nhiếu lại,vì người kia không ai khác là nó

 

Nó mặt trên người chỉ duy nhất một chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần bò ngồi lặng lẽ bên bờ sông lạnh lẽo để từng ngọn gió tát vào mặt

 

-16năm 5840 ngày sống vô ích,1095 ngày sống thừa thải,còn 165 ngày tẻ nhạc để có thể kết thúc cuộc đời không hạnh phúc...Rain cái tên này 1năm sau nhất định sẽ không còn trên cuộc đời.._nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao môi cười như không,còn hắn khi nghe những lời nó nói thì chấn động không thôi..cậu ta muốn chết sao???.đó là câu hỏi đang hiện trong đầu hắn,hắn cảm thấy có chút gì đó không yên đang xen vào tim mình

 

Nhìn về phía nó thì giờ chỉ còn là một mày tối,nó đã đi,đi từng bước dài trên bờ sông,nhìn cái dáng cao gày của nó không hiểu sao lại thấy nó thật yếu ớt,thật khiến cho người ta muốn chở che mặt dùng nó rất mạnh mẽ và lạnh lùng.

 

Hắn nhìn theo bóng nó khuất xa mà chỉ muốn bảo vệ ,che chở cho bờ vai đó,nhưng ý nghĩ đó chỉ thoát hiện trong đầu hắn có một giây rồi cũng theo cơn gió kia biến mất.

 

Hắn lại tiếp tục nhìn lên bầu trời mà nghĩ về những gì nó nói 5840 ngày sống vô ích,rồi hắn lại từ cười bản thân mình hỏi mình trong suốt 16 năm hắn đã là được những gì..???

 

Cuộc sống đối với hắn,nó,Bin,Kin,cô và nhỏ vốn dĩ là một cuộc sống hồn nhiên ở cái tuổi teen 16 nhưng 6 người đã bước vào cuộc đời này qúa sớm đã nếm trải tất cả đau khổ.Cuộc sống của họ giống như là những lăng kính xậm màu chưa thấy tương lai,mặt dùng tương lai của họ đã được gia đình vạch ra sẵn nhưng ai biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra.Khi đã bước chân vào thế giới đêm của bọn họ hay là sống trong thế giới thượng giàu có thì cũng như đã dao một nữa mạng sống cho thần chết.

 

Khung mặt lúc nào cũng chỉ có thể mang một biểu cảm,nỗi buồn thì chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà âm thầm chiệu đựng.Rồi lại như bọn họ hôm hay mươn rượu, mượn màng đêm để có thể giải bày hết tâm sự.

 

Nguồn: wattpad.com

Like Us on Facebook:
X