Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy

Tác giả : __LePhong__

Chương 11: Chương11_Sài Gòn Ngày Mưa Rơi

 

...một tuần hôm sau là một ngày mưa bay phấp nhơ làm hàng người càng trở nên tấp nập ...

 

+Tại trường stardom...

 

-mày có thông tin gì của Rain không_nhỏ hỏi cô mặt phụng phiệu

 

-Không?_cô lắc đầu chán nản thì bọn hắn xông vào

 

-Các cậu có thông tin gì về Rain không?_Bin và kin sốt rột hỏi còn hắn thì thong thả nhìn từng hạt mưa rơi dài

 

-cả nghìn lần rồi đó...và kết qủa vẫn là không_nhỏ tức dận nói mắt thì đang liếc nhìn hắn

 

-thật là..._cô cũng thở dài nhìn ba chàng hoàng tử trước mặt

 

+Tại một nơi khác đang có một con người đang cớp đi trái tim của không biết bao nhiêu chàng trai cô gái và kẻ đó không ai khác là nó

 

*Nó mặt một chiếc ái sơmi trắng dài tay,chiếc quần tây đen vài mái tóc đã ướt đẫm nước mưa,một cây dù đen đi dưới mưa nhìn nó thật là cô đơn,từng bước chân nặng nề và nhưng giọt mưa Sài Gòn như tô đậm thêm nét lạnh lùng trên đôi ngư tím của nó đã ngấng dài nhưng giọt thủy tinh trong suốt,đúng nó đã khóc và cơn mưa như cũng muốn che dấu nhưng giọt nước mắt của nó

 

Nó Cứ đi mãi đi mãi đến một ngọn đồi xanh cỏ rồi nó dừng dại trước một nấm mộ

 

-Em đến rồi_giọt nước mắt lại tiếp tục tuông rơi,nó thả lỏng chiếc dù cho nó từ từ rơi xuống rồi ngồi bệch xuống trước bức hình đang mỉm cười của một chàng trai

 

-anh à!em không chiệu nổi nữa rồi...tại sao lúc đó anh không đưa em theo đi_nó khẽ chạm vào bức hình của chàng trai

 

-Anh nghĩ làm như thế em sẽ hạnh phúc sao? Anh nghĩ nếu anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh sao?Ngốc ạ!Đã ba năm rồi...anh có biết đó là quảng thời gian rất dài đối với em không?Rain à...em nhất định sẽ trả thì cho anh_nó vẫn tiếp tục khóc,nhìn nó thật yếu đuối thật đúng với cái tuổi 16 của nó biết khóc chứ không phải là nó lạnh lùng đến đáng sợ

 

-Sinh nhật vui vẻ nhé Rain..._nó khẽ vẽ lên một nụ cười nhưng nước mắt vẫn hòa cùng với mưa mà rơi xuống và cứ thế nó im lặng nhìn về phía khuôn mặt đang mỉm cười của Rain

 

....ngày này 3năm về trước cũng chính tại ngọn đồi này....

 

-Sinh nhật vui vẽ nhé Rain_nó vẽ lên một nụ cười nhạt trên môi nhìn chàng trai có mái tóc màu vàng hung trước mặt và người đó chính là Rain...

 

-Ừ...vẫn chỉ có mình em nhớ đến sinh nhật của anh Rain à..._Rain cười hiền nhìn nó

 

-Rain...._nó choàng tay ôm Rain vào lòng,nó luôn cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh,chắc là tại vì sự đồng cảm lẫn nhau,hay là tại hai người có cùng tính cách,cùng sở thích ngắm nhưng giọt mưa rơi hay vì tại hai người có cùng một cái tên Rain...Mưa...

 

+Rồi bỗng có một đám người xuất hiện mà nói đúng hơi là hai tên mặt áo đen đang chỉa súng về phía nó

 

-Rain à! Nếu một ngàt nào đó anh chết em hãy sống hạnh phúc nhé....anh rất muốn nhìn em cười đó..._Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nó...

 

-tại sao anh lại nói thế chứ!_nó cau mày lạnh lùng nói

 

-Không chỉ là anh nói nếu thôi mà..._anh cười mỉm nhìn nó

 

+Và đó là một việc đã lặp đi lặp lại hơn 3năm....năm nào cũng thế chỉ có nó chúc sinh nhật anh và anh cũng là người chúc sinh nhật của nó...

 

-Cẩn thận..._Bỗng anh hét lớn đẩy mạnh nó ra....

 

-ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG..._và cứ thế ba viên đạn liên tiếp đăm thẳng rào tim Rain từ khẩu súng của hai tên giấu mặt .Rồi ang từ từ ngã xuống

 

-Rain...._nó hét lớn muốn chạy lại ôm anh lên nhưng đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu

 

-Mày là con gái Hàn Minh Trung_một tên lên tiếng

 

-NGƯỜI SAI MÀY ĐẾN GIẾT TAO..._bỏ qua câu hỏi của hắn nó từ từ dùng giọng nói lạnh băng hỏi

 

-Mày đùa với bọn này à...người sắp phải chết là mày nên đừng dùng ánh mắt đó nhìn tụi tao..._một tên khác lên tiếng

 

-Tao không nghĩ thế...ĐOÀNG.._rất nhanh chóng nó rút từ trong áo ra một khẩu súng bạc rồi nhả đạn thẳng vào tim người đang chỉa súng vào đầu mình.Tiếp theo không đợi tên còn lại ra tay nó đã nhanh như chớp đứng trước mặt hắn ta súng chỉa vào ngực

 

-Nói_nó lạnh lùng quát,đôi mắt tím đã hằng nhưng tia máu làm tên kia toát cả mồ hôi

 

-Là...là...Dương....Dương...Thiếu....Thiếu Sơn...CT TĐ Mafia DTS_hắn ta lắp hắp trả lời

 

-Vậy thì ngươi chết luôn đi..._Nó lạnh lùng nói rồi nhả vài viên đạn vào ngực tên kia

 

-Rain...Rain...__anh khẽ gọi tên nó làm nó chợt tỉnh lại chạy đến đở anh lên

 

-Cố lên Rain em sẽ cứu anh..._nước mắt nó bắt đầu rơi

 

-Anh không chịu nỗi nữa Rai à...Rain...Rain...em hãy sống hạnh phúc nhé....hãy...hãy quên anh đi..._anh phun một ngụm máu tươi ra

 

-không Rain à...em không cho anh chết_nó hét lên lay người anh

 

-Rain..anh chết em hãy chôn anh ở nơi này nhé.. _anh khẽ nói hơi thở đã yếu dần

 

-anh chết em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh_nó hét lớn nước mắt chảy dài ước cải vạt áo đẫm máu của anh

 

-Anh anh có đều muốn nói với em...anh...anh yêu em...Rain à!_anh nói rồi nở một nụ cười mắt từ từ ngắm lại và cứ thế anh đã đi vào một giấc ngủ say và sẽ mãi mãi không bao giở tỉnh

 

-KHÔNG.....RAIN....ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT...._Nó hét lớn nước mắt dàng dụa và từ giọt mưa cũng theo nước mắt của nó chảy xuống như khóc thương cho anh đã rời xa thế giới này mãi mãi,rời xa nó mãi mãi và anh đã chết để đổi lại cho nó sự sống cái mà đáng lẽ anh không mất đi ,mà nó mới là người nằm đó ,cái chết kết thúc một sự sống 15năm anh chưa hề hưởng được một ngày hạnh phúc...

 

-DƯƠNG THIẾU SƠN....TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ...._Nó hé lớn nhìn lên bầu trời cho từng giọt mưa nhỏ vào mặt mình

 

....Quay lại hiện tại...

 

-Rain a! Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi....khi nào em trả thù cho anh và papa song em nhất định sẽ đi theo hai người_nó nó rồi đứng phắc lại nặng nề quay đi dưới cơn mưa đầu mùa của mảnh đất Sài Gòn đầy thù hận mà đã cớp đi mọi thứ của nó....lại một ngày mưa lạnh lẽo lại trôi qua...

Nguồn: wattpad.com

Like Us on Facebook:
X