Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Tác giả : CS2T

Chương 9: Chương 9

Mượn lực bóng bổng tầm thấp của đội bạn phá ra, trong một giây ngẫu hứng tôi thực hiện cú sút mà sau này đặt tên cho nó là “tên lửa TF-A”. Bóng đi theo một quỹ đạo đừng cong sẵn có với tầm thấp nhưng không chạm đất, thủ môn đội bạn đã đón được vĩ đạo, bay người theo hướng của bóng, tất cả mọi người im lặng mà nhìn, cả gió cũng ngừng hẳn đi, tôi thì lúc đó bất lực hoàn toàn trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ là cú sút đó sẽ thất bại vì chưa từng thực hiện cú sút nào như thế :

-Binh

-Lộp độp..

-Hoét – Tiếng còi của trọng tài vang lên

Và rồi

-Bốp..bốp –Tiếng vỗ tay vang dọng cả khu đất vang lên

-Hay quá bây ơi

-Đẹp rồi

-Tao cứ tưởng nó đứng một chỗ

-đệch thế bên kia thua à

-Thắng đẹp

Tôi không tin vào cái lỗ tai và mắt mình nữa, trái bóng nằm gọn trong khung thành các cầu thủ trên sân đang nhìn về hướng nó, còn mọi người ngoài sân cũng không thể nào tin được, tiếng vỗ tay vang dội. Quả bóng nằm ở góc trái khung thành, thủ môn thì sao cú bay nằm bệch xuống cát luôn. Bóng đã đập cát trước khi vào khuôn thành làm đổi hướng.

-Vào rồi ư?Thắng rồi ư? – Tôi lẩm bẩm tự hỏi

Và không lâu sao đã có câu trả lời, mấy thằng trong đội nó chạy đến ăn mừng

-Ghê quá mậy– Thằng T không giấu nỗi vẻ vui

-Mầy luyện khi nào thế T – Anh hai tôi xoa đầu

-Tao còn chưa sút được thế – Anh ba nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên

-Thánh mẹ rồi

-Đéo, gọi nó là thần đi

-8 phút ghi hai bàn tao gọi mầy bằng cụ

Nào là thằng K rồi thằng S đến cả thằng D đều tưng bốc tôi lên tới tận những tầng mây cao.Thắng rồi, tôi làm được và còn hơn những gì đã tự nhủ với lòng, chiến thắng trong tư thế ngẩn cao đầu và không kém phần vinh quang cho đội. Các cầu thủ đội bạn như không tin vào mắt mình nữa cứ nhìn về phía quả bóng nằm gọn trong khung thành, có thằng thì mặt mày xíu xị nhìn thấy cũng tội.

Tôi đứng dậy lúc này thì vui mừng quá rồi, không ngờ cú sút ‘Tên lửa TF-A” lại mang đến chiến thắng cho đội, cứ ngỡ là trận này sẽ thua, thua trong nối tiếc, chỉ còn 8 phút nhưng trong 8 phút đó tôi đã làm hết khả năng và tất nhiên hưởng được thành quả.

-Hẹn gặp lạiem nhé, đá hay quá – Anh cầu thủ ghi bàn gỡ hòa lại vỗ vai tôi

-Chú cừ lắm,anh phục – Sang zizac cũng tỏ ra vẻ khâm phục tôi

Thế là hai đội làm “thủ tục” trong vài giây cuối, tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu cho trận đấu kết thúc phần thắng nghiên về đội tôi với tỷ số 4-3, thật là một trận đấu đáng nhớ với các màn rượt đuổi tỷ số của hai đội và người góp công lớn nhất chính là tôi với cú hắt-trích mang về chiến thắng cho đội

Khỏi phải nói thằng nào cũng thế vui mừng một chiến thắng nghẹt thở, và đấy vinh quang trước mặt hàng trăm người, những tiếng vỗ tay dành cho đội tôi vang lên không siết và đáp lại là đội cuối đầu chào @@. Ai cũng mệt, quần áo toàn là cát với cát nhưng với chiến thắng này thì cảm thấy không mệt tý nào mà ngược lại rất hài lòng với những gì mình làm. Đặc biệt là tôi, dù có thua cũng không đến mức gục mặt xuống vì đã làm hết sức của mình có thể.

Mọi người ào ạt ra về, chúng tôi đứng lại nói chuyện xã giao với bên kia và uống nước, chứ thằng nào thằng nấy mệt lắm chứ chẳng chơi, chạy như một con trâu giữa cánh đồng đầyc hướng ngại vật. Khỏi phải bàn tiền nước bên đội bạn trả và “thưởng” cho bọn tôi 10 ngàn/1 trái. Vậy là cả đội được 10 ngàn trong khi cả đám mười một thằng@@ chia sao bây giờ với lại tôi có công lớn nữa

-Chia sao giờ- Anh hai nhìn lần lượt từng thằng

-Mỗi thằng một ngàn. Haha – Thằng T cười đểu

-Thế còn một thằng vứt à – Thằng D thấy đzậy cũng khôn chứ bây @@

Thôi bọn nó chia làm sao chia chứ một ngàn cũng đủ mua cây kem thời đó nên tôi không có mấy gì là thú vị, ngồi nhăm nhi ly sting mát lạnh cho nó đã. Cuộc đời mà ai dành gì dành, cái gì nó thuộc về mình thì tất nhiên nó sẽ thuộc về mình, quy luật đó giờ vẫn thế không thay đổi được ^^, nhưng sao này không ít lần tôi thay đổi nó mới.Uống nước xong đến lúc chia tay chia chân, tôi thì mệt quá, đôi chân nó tê và mỏi chả muốn đi đâu cả.

-Anh ba chạyxe em nhé – Lại gốc cây để xe tôi nói.

-Sao thế -Anh hai tròn xoe mắt hỏi.

-Hai anh về trước đi.

-Mầy đi đâu?.

-Em đi bộ.

-Thằng khùng xe không đi, đi bộ.

-Rảnh lông hả mầy? – Câu hỏi bá đạo của anh ba

-Axxx…Đá chết giờ… rảnh lông chân này. Haha – Tôi đưa cái chân lên

-Để xuống, đấm phát giờ

-Thôi hai anh về đi

-ỪA. về kệ nó

-Không tiễn

Hai ổng dắt lên và trước khi để chân vào bàn đạp không quên đá một câu cho tôi

-THẰNG KHÙNG Ở TRONG LÒ BÚN. – Hai ổng đồng thanh vê lờ

Nói xong đạp xe nhanh mà chạy chứ chẳng dám ở lại, thiệt là tình ^^. Mà ở lại chắc tôi cũng không đập được hai ông anh bá đạo đó, đang mệt mà lị phải dưỡng thương hồi phục long khí chứ .

Nói gì nói chứ lúc nhỏ tôi thích nhất là tản bộ trên những con đường chiều tà thế này đặc biệtlà một nơi gần biển, gió thổi rì rào vào mang vị mặn nồng của vùng quê, mát ơilà mát, mát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chứ chẳng chơi đâu ^^.

Lúc đấy khoảng hơn 18h rồi, màng đêm cũng buông xuống dần chiếm hữu hết ánh sáng còn lại của một ngày. Sắp hết một ngày nữa rồi, đối với tôi bữa nay là một ngày vui vẻ và đầy vinh quang, vừa thắng một trận đá bóng trước mặt hàng trăm cặp mắt, vừa gặp một người đẹp mang khuôn mặt tiên nữ, ước gì gặp được một lần nữa.

Ông trời cũng thương tình tôi luôn sao ấy, cứ một tý là có những con gió đến rồi cũng chợt đi, trên con đường 30/4 hào hùng hai bên đường là những hàng cây xanh mát, đâu đó có những tiếng chim hót líu lo,với lại đây là một con đường mới nên ít nhà, những thứ đó tạo nên một cảm dễ chịu và đầy mát mẻ.

Từ con đường đó về nhà tôi cũng không gọi là xa cho lắm nếu đi bộ, chẳng ăn thua gì với những mỗi sáng chạy bộ, nên đi từ từ, đi bộ ngao du mà.

Mà từ lúc học cấp hai tới giờ cũng ít đi đường này trừ khi đi đá những trận bóng lớn ở đây như hôm nay, chứ một khi đá bóng là rủ ra ngoài bãi biển mà đá vì vừa mát vừa có nước, khi mệt cả đám nhảy xuống tắm, vừa đá bóng vừa đi bơi, một công mà đôi việc hữu ích lắm chứ bộ.Con đường vào chiều tối yên bình hơn, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua tôi đoán là do giờ này mọi người đang quây quần bên mâm cơm gia đình nên ít ai ra đường. Đi được một tý thì thấy cặp chân nó mỏi quá nên quyết định ngồi bệch bên lề đường cho nó nghĩ ngơi một tý rồi tiếp tục hành trình, chứ bữa nay hành hạ nó nhiều rồi,nên cũng phải cho nó nghĩ một tý chứ.

Trời thương hay sao ấy, vừa ngồi xuống đã có những con gió thổi qua, mát kinh luôn, dễ chịu muốn ngồi tiếp không muốn đi nữa, cảm thấy không khí trong lành hơn bao giờ hết,một cảm giác đầy yên bình và thanh tĩnh đang hiện hữu. Gió làm khô đi những giọt mồ hôi trên người tôi nhưng nó cũng tạo ra cái mùi dù không có hôi lắm nhưng cũng đủ hông dám lại gần ai và kèm theo là bộ đồ không ít cát là mấy, nhưng theo tôi đó là những giọt mồ hôi quý báo thành quả của những bước chân chạy đem lại chiến thắng vinh quang chứ chẳng chơi ^^. Giọt mồ hôi của những lao động khổ sở rất quý báo và chính những giọt mồ hôi đó sẽ đem lại những thành quả thích đáng.Đang lẩn quẩn với những triết lý nhân sinh đó thì….

-Này cô bé đi đâu một mình thế. Hehe – Một giọng nam rất đểu kèm theo tiếng cười

-Người đâu mà xinh thế, trời ban tặng đó tụi bây – Lại một thằng nữa

-Chao ôi! Làm vợ anh đi em gái. Haha – giọng nói và giọng cười cuả những thằng dê

-Mấy…mấy…anh..muốn gì ? – Một giọng nữ vang dội, kèm theo trong tiếng nói là vẽ sợ hãi

Tôi cảm thấygiọng nói đó quen quen làm sao, đang cuối mặt xoa xoa cái đùi, nhưng khi nghe những câu đó thì được những sợi dây thần kinh trong bộ não chuyển tiếp nhanh lên bộ não để xử lý và kết quả là dự chắc là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với cô gái với giọng nói quen thuộc đó. Tôi ngẩng mặt lên xem chuyện gì, nhìn qua nhìn lại thì không thấy đâu

-Lạ nhỉ, không lẻ có ma trời – Tôi nhìn về phía trước thì không có

-CỨU TÔI VỚI

-Haha không có ai đâu

Những tiếng đó vang lên sau lưng tôi, vì tôi ngồi đưa mặt về phía trước con đường còn cái lưng thì ngược lại phía sau con đường, quay nhanh chóng cái đầu lại để xử lý những thông tin nghi vấn trong đầu. Đã quay mặt lại và ánh mắt đã nhìn thấy, bối cảnh lúc đó là như thế này năm người con trai độ tuổi hơn tôi khoãng 2-3 tuổi, dáng người cao to không phải dáng thư sinh và một cô gái đang quay cái lưng về phía tôi, năm thằng kia cứ bước tới. Nhìn bước chân và dáng người của cô gái thì tôi đoán được một phần nào đó là đang rất sợ hãi khi mấy tên kia tiếp tục tiến tới

-Thôi mà cô em, anh có làm gì đâu mà sợ – Tên đứng ngoài cùng bên phải đắc chí

-Lại đây nào,anh yêu em mà

-Tránh xa tôi ra – Giọng nói quen thuộc vang lên nó làm động tới bộ não của tôi

Trong đầu hiện ra những hình ảnh ấy..

-Giọng nói đó, cái màu trắng lúc nãy và cái quần tây xanh , kiểu tóc đó không thể nào nhầm được – Bộ não tôi đã xử lý thành công một đóng dữ liệu trong đầu

Cô gái ấy chính là cô gái ở sân bóng ném chai vào đầu tôi và đưa nước lúc giải lao hiệp một không ai khác. Nhìn từ phía sau có dáng người mảnh manh nhưng có một chút gì đó thật mong manh trong lúc đó, mấy thằng kia cứ bước tới, cô cứ lùi, khoảng cách giữa tôi và đám người đó không xa là mấy đối với Mai hoa bộ pháp.

-Phịch – Cô gái ấy té xuống

-Hài để anh đỡ lên

-Làm gì mà sợ tý là hết sợ mà .Haha

Cô gái đó quay mặt về phía sau như tìm kiếm một thứ gì đó, tìm kiếm một hy vọng dù cho nó rất mong manh, tôi thì vẫn nhìn với phía trước bộ não hoạt động hết công sức.Khi cô gái ấy quay lại thì tôi thấy những giọt nước mắt sợ hãi trên đôi mắt long lanh ấy rớt xuống, và trong đầu của tôi lúc này đã có đáp án. Một tên đi lại chỗ cô gái ấy, người con gái cứ đẩy tay mà lùi về phía sau trong sợ hãi.

-Này, lại đây với anh – Hắn ta tiến lại gần.

Tôi lúc này đã biết có chuyện và cái tâm trí lúc nãy cần biết phải nên làm gì trong trình huống thế này, tự nhiên khi thấy những giọt nước mắt nó người tôi nóng bừng cả lên và hận sẽ ăn tươi nuốt sống tụi kia, dám làm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy phải rơi lệ. Tôi sử dụng cú chạy đảo chân theo kiểu zizac với tốc độ lăn chân cực nhanh, làm những gì có thể làm được, và…

-Binh.

-Phịch – Tiếng rơi giống như bao cát.

Khoảng cách chỗ tôi ngồi lại tới chỗ cô gái ấy không xa gì mấy đâu, với kiểu chạy đó thì tên kia chưa làm gì thì tôi đã lại tới. Sử dụng một cú đạp bay và ngay ngực của hắn và tất nhiên qua đầu chỗ cô gái ấy đang ngồi. Tên đó nhận nguyên một cú đá bay cực mạnh đến nỗi phải té xuống đất, tất nhiên tất cả lực của cơ thể lúc đó dồn và chiếc chân phải của tôi, không lạ gì với kết quả, tôi tiếp đất an toàn.Còn năm tên kia thì ngạc nhiên chưa biết là có chuyện gì đã xảy ra, lấy lại bình tỉnh thì bọn chúng cũng biết có một thằng ranh ốm yếu với thân hình gầy gầy cao cao đang đứng trước mặt bọn chúng phá đám.

Khi rơi xuống đất sau cú đá tôi trả thèm nhìn bọn chúng làm gì cho mệt, ngồi khụy chân xuống, quay cái mặt về cô gái ấy. Tôi thấy được vẻ mặt sợ hãi và những hàng nước mắttrên khuôn mặt có tý lạnh giá của cô gái đó, tự nhiên lúc đó cảm thấy trong người có một thứ gì đó khó mà diễn tả được, không phải lòng thương, những giọt nước mắt đó làm cho trái tim tôi thắt lại và đau, chả hiểu tại sao như thế. Đó giờ chưa có trường hợp như thế xảy ra.Những giọt nước mắt đã ngừng rơi trên đôi gò má ửng hồng xinh đẹp thay vào đó ánh mắt đầy ngạc nhiên, tôi lấy lại bình tỉnh

-Cậu có sao không

-Không..hức…sao– Nói trong tiếng nấc

-Thế thì tốt– Tôi chỉ kịp nói đến đó thì nghe tiếng ở sau lưng

-Thằng chó kia, đm mầy ở đâu ra thế – Tiếng nói có vẻ côn đồ

Tôi chả thèm để ý, đỡ em dậy và dặn dò

-Này cậu chạy đi nhé, càng xa càng tốt.

Đáp lại đôi môi muốn mở ra nói gì đó, nhưng

-Hihi, không thôi lại gốc cây kia đi – Tôi biết là cô ấy đang lo nên cười trấn an và chỉ vào gốc cây phượng xa xa đằng kia.

Nếu có gì thì cô gái ấy chạy và đi nhờ người đến hốt xác tôi về, tính trường hợp chẳng lành để bảo toàn tánh mạng chứ ^^.Em ấy đã đi, tôi yên tâm mà quay lưng lại và chuẩn bị tinh thần với lũ ở xa nhà văn hóa này ^^.

-Tao ở đâu ra thì kệ tao – Tôi không giữ lịch sự cái gì với bọn này

Năm thằng thì hết hai thằng đầu đinh, một thằng xăm ở cánh tay, nhìn mặt thằng nào cũng đầy sắc khí là biết bọn tối ngày đi phá làng phá xóm chẳng hay ho gì nên nói chuyện đạo đức với bọn này chỉ có bằng không.

-Bữa nay bố dạy cho mầy một bài học – Tên đầu đinh bước ra có vẻ là đại ra

Tôi chẳng sợ cái đếch gì với bọn này vẫn bình thản như không, làm cho bọn nó thằng nào cũng có vẻ tức ^^. Nhưng cái ý nghĩ “chẳng sợ cái đếch gì” bị dập tắt ngay

-ÔI CÁI ĐỆCH– Tôi hoảng hồn khi thấy bọn chúng rút ra

- Có “Hàng hot” nữa cơ à, thôi rồi – Tôi thầm nghĩ khi thấy ba tên trong năm tên đó rút ra ba cây dao nhọn hoắc

Nếu mà phải ăn trúng một nhát đâm thẳng thì xuống hai tấc đất mà nằm, yên ngủ ngàn thu, mối thù ôm hận, và xuống địa phủ được truy tặng huân chương “ Anh hùng rơm” chứ chẳng chơi đâu @@.

Tôi dự được là chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nên cũng tự trấn an mình, trước tình thế này không thể nào chạy mà chỉ có nước đứng lại và….

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Like Us on Facebook:
X