Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Tác giả : CS2T

Chương 171: Chương 171

Em khóc như một đứa trẻ lên ba, tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn đấy ước đẫm lệ mà giận khôn nguôi.

- Hức,.. thôi anh, về nhà thôi. Để bố mẹ lo – Nàng nói trong tiếng khóc.

Đến đây tôi cảm thấy mình như được an ủi phần nào đó, khi em bảo về nhà và nói bố mẹ một cách rõ ràng.

- Chà, quyết làm vợ anh rồi hử ? – Tôi hơi khụy người xuống hỏi nàng.

- Hứ, ghét. Muốn chảy máu mũi nữa không – Em làm mặt hờn sao đó đưa tay lên đe dọa.

Nàng dẫn tôi vào nhà, lấy bông gòn thấm nước chấm những vết máu trên mặt. Nàng làm một cách nhẹ nhàng và âu yếm, sợ tôi lại đau thêm lần nữa. Hai đứa đối diện với nhau mà có thể nghe được hơi thở của nhau, nếu gần nhau thêm tý nữa thì có thể lắng nghe tiếng tim đập một cách hối thúc khi kề bên người mình yêu thương.

- Có võ mà vẫn bị đánh. Hì – Em mỉm cười tủm tỉm sao khi lau hết vết máu trên người tôi.

- Ơ, ai bảo có võ không bị đánh chứ với lại lúc đấy anh không có phản xạ gì cả. – Tôi kháng cự lại ngay.

- Không dám làm vợ anh đâu, sợ anh đánh – Em quay mặt bước đi rồi nói, tôi chắc rằng khuôn mặt ái ngại đang đằng sau dáng người mảnh mai ấy.

- Èo ơi, ai đánh em chứ. Thương còn không hết – Tôi nói mà không cần suy nghĩ.

Rồi nàng bước ra thẳng nhà sau mà không quay lại nói tiếng nào, chắc là đang tủm tỉm cười một mình. Nắng chiều buông xuống để rồi màn đêm bao phủ tất cả khắp nơi, tiếng gió rì rào trên những cành cây phượng vĩ, hai đứa chúng tôi tung tăng trên con đường, một cảm giác bình yên và tôi cứ tưởng ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên cái thế gian này. Bao nhiêu bực tức bay đi hết theo những cơn gió kia. Đúng là không có gì bằng cái chuyện được ở bên người mình yêu thương.

Về đến nhà, chúng tôi thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách đợi cơm và cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Bạch Yến chào tất cả mọi người và mỉm cười với chị Nhi, còn Nhi thì cứ xem tivi, coi bộ chưa gặp mặt nhau mà họ đã xem nhau như tình địch. Rồi cái bữa cơm đầu tiên của ba người con gái trong nhà, vẫn là tôi ngồi cạnh Bạch Yến khi nàng đã trở về căn nhà này. Trong bề ngoài thì bố mẹ tôi rất hạnh phúc nhưng họ đâu có biết để ba người con gái xinh đẹp trong nhà thì phiền phức đến khi nào :

- Món này ngon nhỉ anh ? – Tôi khen món của Bạch Yến.

- Món này ngon hơn. – Anh ba và anh hai cùng hùa nhau khen món của Nhi.

- Hihi. Cảm ơn hai anh – Nhi cười toe toét làm cho khuôn mặt hám gái của hai ông ấy.. Khó mà diễn tả.

Mà phải công nhận một điều nụ cười của Nhi như có một thứ gì đó mê hoặc hay sao ấy, nhìn vào đôi môi ấy cứ nhìn phải vào cả khuôn mặt để chiêm ngưỡng sắc đẹp.

- Món bé Như nấu ngon. Hề hề – Bố nói rồi nhìn ba anh em tôi bằng ánh mắt “ tao là bố, tao có quyền, chúng mày không được kháng cự “ đấy, nó thế đấy.

Tình hình đang căng thẳng hẳn lên khi cả ba người con gái không hẹn mà gấp đồ ăn cho tôi…

- Ôi cái đệt, trò gì đây… – Tôi nhìn họ rồi nhìn bố mẹ và hai ông anh đang nhìn tôi chầm chầm như một kẻ lạ vậy đấy.

- Giờ mới để ý mặt thằng Tâm nó bị bầm – Bố tháo kính ra.

- Thôi rồi – anh hai lắc đầu.

- Lại đánh nhau. – anh ba cũng thế

Còn Như và Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, đặc biệt là Như, ánh mắt của em chẳng khác nào muốn hỏi tôi một điều gì đó về vết bầm trên mặt. Tôi nói thầm tưởng chết rồi…

- Không ạ, Tâm không đánh nhau. Lỗi tại con – Bạch Yến lên tiếng.

- Thôi, được rồi, bác hiểu. Tâm nó cũng lớn rồi, ăn cơm xong lấy 1 cái chăn, 1 cái gối nằm và ôm tối nay ra ngoài sân ngủ. – Bố nói rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, Như và Bạch Yến cùng chạy theo bố để năn nỉ. Mẹ thì thở ra thở vào một cách mệt mỏi.

- Con có làm gì nên tội tình đâu chứ ? – Tôi vẫn không hiểu, mình chưa kịp giải thích chuyện gì, thật ra mình là người có lỗi mà.

Đến đây là một chuyện, chuyện “ tranh giành “ trong cái căn nhà bề ngoài êm ấm này sẽ được kể đoạn gây cấn hơn ở đoạn sau. Giờ tiếp nối chuyện tôi bơ vơ ngoài sân… Tôi ăn chén cơm đấy mà như được ăn chén cơm ân xá cuối cùng của tử tù vậy, vị ngọt của hạt gạo và đủ gia vị hết của các món ăn nhưng có vị đắng và cái gì đó vương vấn ở cổ.

Nhi ngồi xem tôi ăn cơm xong, chị ấy dọn dẹp rồi..

- Ngủ ngon nhé. – Một câu chúc hay một câu nói sốc đây ?

Tôi làm theo những gì bố nói ra ngoài sân tìm một chỗ sạch sẽ rồi chải cái chiếu ra nằm xuống, mà công nhận đêm này ngoài sân mát thật, gió mát trăng thanh kinh khủng.

- Lâu lâu ngủ ngoài sân thế này cũng vui – Tôi ngắm trăng ngắm sao.

Một lúc sau ba người con gái họ bước ra, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau. Như thì lạnh lùng, Nhi thì cười tủm tỉm, Bạch Yến thì lo lắng và thương.

- … – Nhưng tất cả đều im lặng.

- Thôi, lấy bộ bài ra đây, đủ 4 người làm ít ván tiến lên rồi ngủ cho ngon – Tôi nhìn Như rồi bảo.

Em không nói gì cả, chạy vào nhà lấy bộ bài với mấy lon bia ra ngoài này theo như tôi yêu cầu.

- Hài, làm thật hả – Chị Nhi hỏi.

- Ừa, ai đùa đâu. – Tôi đưa cho mỗi người một lon bia.

Nhưng chẳng ai uống chỉ có mỗi mình tôi uống và sao đó..

- E hèm, ngon quá ta ơi. Ngủ ngoài sân còn chơi đánh bài, uống bia, nói chuyện với gái đẹp. Thế còn gì bằng, ở ngoài đấy ngủ luôn đi – Bố đứng trong nhà nói gắt vọng ra.

- ÔI CÁI ĐỆT – Tôi phun cả ngụm bia trong họng ra.

Thì ra nãy giờ ba người họ không nói gì là làm gián điệp cho bố để thử lòng tôi đây mà.

- Hừ… – Tôi nghiến răng.

- Chịu – Bạch Yến nàng nhún vai rồi bước vài.

Và lần lượt, Như, Nhi… Đúng là không ai nhiều kế và mưu mô như bố của tôi cả làm cả đêm đấy tôi chẳng ngủ được tý nào khi màn đêm về đấy những tiếng tạp nham ở sân, nào là chú hàng xóm sủa, lâu lâu tôi nghe thấy tiếng động chợt bật ngồi dậy,… đến gần tận sáng tôi mới chợp mắt đi ngủ được.

Ngày hôm sau đi học..

- Đệt, mày bị gì thế Tâm ? – Chúng nó bu lại quanh tôi.

- Bị đánh ghen – Tôi nói.

Đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra vẻ mặt bất ngờ cả.

- Gái đẹp theo nhiều quá, bị đánh là vừa – thằng Hùng vừa ngậm cai kẹo mút vừa nói.

- NÀY THÌ VỪA – Tôi nhanh tay cầm lấy cây kẹo rồi ngoáy vào miệng nói. Cả đám cười lộn ruột.

- Ê, ê, cho tao xin lỗi – Nó nói với giọng nói chẳng khác gì con lợn.

- Chúng mày coi chừng tao, chuẩn bị đi, sắp chơi rồi – Tôi nói.

Sau giờ tan học, chúng nó lại kéo nhau ra sân bóng tập. Tôi cứ tưởng ngỡ mình đã lấy lại phong độ nhưng giờ đây những cú sút của tôi chỉ mong rằng hên thì vào, xui thì thủ môn chụp hoặc bắn chim mà thôi. Tôi rất lo ngại về tình hình hiện tại.

Đêm hôm đấy ăn không ngon ngủ không yên với sự lo lắng về trận cầu sắp được diễn ra trong nay mai, chẳng biết JangHe hắn sẽ thắng cuộc hay tôi sẽ là một kẻ thất bại lần nữa. Cái số đen và thất bại luôn quanh quẩn trong tôi. Nhưng con người không có gì gọi là đường cùng..

- Thua keo này bài keo khác – Tôi nói một mình trong căn phòng.

Bỗng lúc ấy trong đầu tôi lóe sáng một suy nghĩ, một cách trả thù lại cú đấm đã làm máu chảy, khuôn mặt của tôi đã xấu còn lại xấu hơn. Kế hoạch nôm na là thế này : bảo Bạch Yến giả vờ yêu thương JangHe xong rồi tìm một cô nào đấy quyến rũ, lôi kéo Jang He đi chơi sau đó Bạch Yến lấy cớ đá ra đường như tôi đá trái bóng. Hắn sẽ tuyệt vọng, thất vọng, hết cách và sẽ quay trở về nước. Nó đơn giản đến thế trong suy nghĩ của tôi.

- Tuyệt cú mèo – Tôi búng tay ra vẻ hài lòng.

Sáng hôm đấy tôi chọn lúc Bạch Yến nàng đang học bài lẻn vào phòng…

- Hey – Tôi bước lại gần.

- Không học bài mà chạy lông nhông đi đâu vậy ? – Nàng trừng mắt ra hỏi.

- Hề hề, nhớ em quá, qua thăm không được à. – Tôi lấy lý do.

- Dẻo mồm. Liệu hồn với tôi đấy – Cứ tưởng đánh trúng tâm lý nhưng đâu ngờ rằng…

Người bị đánh tâm lý không phải là Bạch Yến mà là…

- Có chuyện gì vậy anh ?– Nàng bỏ viết xuống quay mặt về phía tôi

- À, anh muốn… – Tự dưng nói đến đây tôi chột dạ nhớ rằng một câu nói “ đừng xem người mình yêu như một món đồ chơi “ thì bao nhiêu ý nghĩ lúc tối chợt tan biến.

- Muốn gì – Nàng ngồi xích tôi ra, có vẻ sợ.

- Muốn – Tôi bước đến.

-… – Nàng im lặng không nói gì, hai con mắt long lanh cứ nhìn tôi.

- Chụt. – Tôi chạm vào môi nàng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Rồi chợt đứng đấy phì cười một mình khi nụ hôn nhanh chóng thoáng qua nhưng lại có vẻ ngọt ngào. Tôi trở nên bế tắc khi không thể lấy người mình yêu ra làm vật thí nghiệm hay món đồ chơi trong cuộc trả thù này. Càng không thể nói ra vì lúc đấy nói ra chắc chắn em sẽ đau. Bây giờ tôi đã thấu hiểu và chỉ còn cách nhờ đám bạn của mình tìm cho một người con gái xinh đẹp thích hợp.

Chiều hôm ấy tại căn – tin….

- Mày tìm gái chi nữa ?

- Chẳng phải giờ ở nhà mày 3 đứa con gái xinh đẹp, giỏi sao.

- Được voi đòi Hai Bà Trưng mày.

Chúng nó ồn ào khi tôi nói câu “ chúng mày tìm cho tao một đứa con gái xinh đẹp coi “. Có thằng dọa đi nói chuyện này với Bạch Yến, bla bla đủ điều hết.

- Tao làm 1 phi vụ để trả thù.

- Có vẻ ghê.

- Nhà mày 3 cô đấy.

Chúng nó nói đến đây, tôi chợt nhớ ở nhà mình có tận ba nàng tiểu thư, xinh đẹp hơn người. Nhưng tôi loại bỏ Bạch Yến và Như vì không thể nhờ hai người này chỉ còn một người duy nhất đó chính là Nhi…

- Đúng rồi Nhi – Tôi nói thầm trong bụng.

Nhi vừa xinh đẹp, dáng người chuẩn với chiều cao của chân dài, nói năng ngọt ngào và sở hữu nụ cười duyên dáng từ Như và mê hoặc từ Bạch Yến. Rất thích hợp…

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Like Us on Facebook:
X