Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm

Tác giả : Linh Nana

Chương 48: Chương 48: Kí Khế Ước, Cùng Sinh Cùng Tử

Cố Hàn Băng thả nó xuống đất, đầu cúi xuống, giọng nói nhàn nhạt nhìn Tiểu Bạch lạch bạch đứng vững lại, ngước đầu nhìn chủ nhân vô lương tâm là cô, đôi mắt nhỏ bé chớp chớp.

 

"vậy giờ người có thể nói rõ chuyện gì xảy ra không, ta muốn biết tại sao người ở đây, người từ đâu đến, lại dám kí khế ước với ta"

 

"Ách... tôi không biết phải nói từ đâu đây, được rồi,tôi quả thật có kí ước với ngài, nhưng là chưa hoàn thành khế ước mà thôi, chỉ được một phần khế ước, nên nửa còn lại tôi chưa làm,

 

hơn nữa chủ nhân ngài chính là người tôi tìm kiếm, tôi luôn chờ đợi chủ nhân hơn ngàn năm rồi, chỉ là chủ nhân chưa nhớ ra bản thân ngài là ai,

 

ngài là người đứng trên vạn người, là người thống trị giả của một thế giới, sức mạnh của ngài dường như đã bị phong ấn, chỉ cần ngài truy tìm cổ mộ , nơi đó chính là nơi ngài cần tìm...."

 

"Khoan đã" cô bảo nó dừng lại, cô nghi hoặc nhìn nó.

 

" người nói ta là người mà ngươi luôn tìm kiếm, còn nữa cái gì mà thống trị giả của một thế giới, cái gì mà phong ấn, cổ mộ"

 

"đúng vậy ngài chính là người tôi tìm kiếm, không sai đâu, dấu hiệu để tôi nhận ra ngài chính là cái bớt trên trán của ngài,

 

lúc tôi kí ước với ngài một nửa thì tôi cảm nhận trong cơ thể của ngài vẫn chưa có giải khai sức mạnh sau lưng ngài chỉ khi chạm nước nó hiện ra hoa sen đen,

 

để giải khai sức mạnh và kí ức của ngài thì ngài phải truy tìm cổ mộ, khi có lại sức mạnh thì hoa sen vàng sau lưng ngài sẽ tái hiện từng một đóa hoa bởi vì nó chính là tượng trưng cho sức mạnh và thân phận của ngài,

 

nếu không ngài chỉ là một con người bình thường, tôi ở đây là chờ ngài xuất hiện"

 

"Ồ, vậy người là ai, làm sao người biết rõ như vậy"

 

"chủ nhân, ngài không cần nghi ngờ tôi có được không, tôi là Kim Long và chính là thú sủng ngàn năm trước của ngài,

 

hơn nữa đây không phải là hình dáng thật của tôi, tôi vốn là một con rồng uy phong của ngài nha"

 

"Ách.... Rồng... trên đời này có tồn tại sao, không phải đi"

 

Cô hắc tuyến, khóe miệng co quắp, nhìn vật nhỏ ,nhìn nhỏ bé vậy mà lại là rồng, trong đầu cô liên tưởng đến con rồng khổng lồ,tiểu Bạch nhìn chủ nhân như vậy ,nó cười đắc ý, tự hào mình là rồng.

 

(tg: rồng thì làm sao, vẫn còn nhiều con khác mạnh hơn kìa* bỉu môi*)

 

"cho nên chủ nhân ngài muốn tiếp tục kí khế ước còn lại không"

 

"tại sao phải khế ước với người"

 

"chủ nhân, ngài không bỏ mặc tôi đi, tôi vốn là thú sủng của ngài mà, hơn nữa tôi có ích đó nha"

 

"Hửm"

 

"tôi có thể giúp ngài truy tìm cổ mộ, giúp ngài tăng cường sức mạnh của ngài, giúp ngài truy tìm nhiều thứ khác cho ngài, tôi tuyệt không phản bội ngài, nếu có tôi đã chết.."

 

"Tốt, vậy chúng ta khế ước"

 

Cô ánh mắt lóe lên vụt tắt, cười tà nhìn tiểu Bạch, cô không phải không tin nó, không hiểu sao trong thâm tâm cô muốn cô tin tưởng nó,

 

bởi vì nó sẽ không phản bội cô, tiểu Bạch nghe thế hưng phấn , chuẩn bị lập khế ước thì nhìn chủ nhân của nó không biết suy nghĩ gì mà nhìn nó gian như vậy làm nó hết hồn.

 

"vậy thì chúng ta bắt đầu nhé chủ nhân"

 

Cả hai đứng đối mặt nhau, Tiểu Bạch lúc này đây thay đổi giọng một âm thanh tràn đầy bá khí, lạnh đến tận xương tủy vang lên bên tai, cô không sợ,

 

ngược lại cười nhìn nó ,quả nhiên khác xa giọng non nớt ban đầu, tuy giọng tràn đầy mạnh mẽ,bá khí, ổn trọng nhưng không che lấp dược giọng non nớt của nó,có lẽ là do thân thể chăng, cô hứng thú cười cười.

 

"Trong thiên hạ, vạn vật nhỏ bé như con kiến, chỉ có đồng tâm hợp lực. Nay lấy máu từ cốt, lấy hồn phách, vĩnh viễn coi đây là lời thề, không xa không rời, sinh cùng sinh, tử cùng tử, ngươi có bằng lòng hay không."

 

"ta nguyện ý."

 

Không một chút hoài nghi, không do dự, đó là sự tín nhiệm phát ra từ sâu trong linh hồn, đó là đời đời kiếp kiếp tán thành, không xa không rời, sinh tử cùng nhau.

 

Lời nói vừa dứt, ngọn lửa màu tím bao vây Tiểu Bạch chậm rãi tiến vào cơ thể của cô, một dòng nước ấm bao vây tất cả kinh mạch cô, rất ấm áp,thoải mái nhu hòa.

 

Vừa giúp cơ thể cô được cải tạo lại kinh mạch trở nên cứng cỏi hơn,dẻo dai hơn,xương cốt chậm rãi tiến hóa trở nên cao hơn một chút, dung nhan đã kiều diễm càng thêm kiều diễm , sau khi hỏa diễm màu tím đi vào lại thêm hùng hậu vài lần.

 

Cô nhắm mắt cảm nhận và bất ngờ trước sự biến hóa của cơ thể, Tiểu Bạch không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để biểu đạt nội tâm kích động của nó lúc này,

 

hoa văn dưới chân họ lóe lên lam quang chói lòa tỏa sáng khắp khu rừng, may mắn nơi này không có người ,nếu không nhìn cảnh tượng này không biết phải nói gì.

 

Đây là trong họa có phúc đi, cả người tràn ngập năng lượng, giống như hỗn độn, đủ loại màu sắc đan xen, có phải đã chứng minh, thân thể của cô đã không còn là như xưa .

 

Cảm giác được thân thể đã không còn trói buộc, cô chậm rãi mở mắt, chống lại dĩ nhiên là một đôi mắt màu tím yêu diễm .

 

Mắt tím....

 

"Này Tiểu Bạch vì sao mắt của người cứ thay đổi vậy, lúc đầu ta thấy màu đỏ, màu vàng giờ là màu tím, mắt của người thường đổi màu hay sao"

 

Cô tò mò nha, cô không hiểu vì sao mắt của nó cứ thay đổi như con tắc kè vậy, chẵng lẽ nó không phải là con rồng mà là con tắc kè thì đúng hơn.

 

(tg: hahaha... tắc kè..haha *cười lăn lộn*)

 

Ý tưởng này, làm cho Cố Hàn Băng nháy mắt khẳng định như vậy, tiểu Bạch mà nghe ý tưởng này của chủ nhân, nó sẽ nhảy dựng tạc mao ,kháng nghị,

 

nó là rồng là rồng không phải là tắc kè có được hay không, chủ nhân ngài không quá kì cục đi, bất quá , hiện tại nó đang hưng phấn nên không nhìn thấy rõ sắc mặt biến hóa của chủ nhân nó như vậy.

 

Rõ ràng là một cô gái không có sức mạnh cường đại, lại làm cho người ta không thể nào khinh thị.

 

Một đôi mắt tím yêu dị tà mị khi kí khế ước thì nháy mắt thay đổi màu đỏ vàng chứa sát khí, lạnh lùng như tử thần chuyên thu thập linh hồn con người,

 

một đầu tóc bạc có ánh vàng kim lóe sáng dưới mặt trời càng thêm kinh diễm, cao ngạo, hơi thở vương giả tràn ngập toàn thân cô, một thân áo trắng đen gắt gao bao vây lấy cơ thể lộ ra đường cong xinh đẹp, hấp dẫn, quyến rũ kia.

 

Tiểu Bạch cũng thay đổi chút từ vật nhỏ biến thành lớn chút giống con chó con nhỏ xinh đáng yêu, vẫn là chân tay ngắn ngủn thân hình hơi tròn tròn,

 

lông trắng mềm mại, đôi mắt tím chớp chớp hưng phấn nhìn cô, cái đuôi như đuôi thỏ biến thành đuôi chó nhỏ bé đang lắc a lắc vui vẻ.

 

Dường như... đôi mắt của nó có điểm giống với cô,tiểu Bạch giải thích với cô về sự thay đổi màu mắt của nó.

 

"Chủ nhân , mắt của tôi là màu tím giống ngài là do kí khế ước ,sau khi lấy lại sức mạnh trở lại hình dáng ban đầu thì đôi mắt của tôi thành màu vàng,

 

còn màu đỏ là do cơ thể bị suy yếu nên thành như vậy, giờ cơ thể suy yếu không còn nên mắt của tôi trở lại màu vàng kim"

 

"Ồ" rắc rối thế, kiếp trước chắc là con tắc kè nên mới vậy chăng.

 

(tg: phụt ... hahaha ....viết tới đây là tôi muốn cười *tiếp tục cười lăn lộn*)

 

"hơn nữa chủ nhân à, sức mạnh của ngài chưa giải khai, nên một khi giải khai sức mạnh thì màu sắc của ngài sẽ thay đổi , để biết sự thay đổi thì ngài chỉ cần nhìn ngọn lửa của ngài là được,

 

màu tím là đứng thứ bảy, may mắn ngài không yếu, vì màu tím là màu mạnh nhất nhưng vẫn yếu so với mấy màu khác, ngài phải đột phá lên cấp Thần ,

 

không còn hơn là Thần sau Thần ngài sẽ trở thành người thống trị giả của một thế giới, nắm trong tay sinh tử của con người, thậm chí ngài có thể vượt qua không-thời gian"

 

"vậy cấp Thần là màu gì"

 

"là không màu thưa chủ nhân, nó là màu trắng, chỉ khi ngài đạt đến màu trắng là ngài còn một bước đột phá cuối cùng là bước quan trọng để ngài thành thống trị giả"

 

"nói vậy ta hiện tại sức mạnh như thế nào"

 

"sức mạnh hiện tại của ngài lẽ ra ngài là màu xanh lá cây là bước khởi đầu nhưng do kí khế ước nên dược nhảy lên cấp 7 màu tím đỉnh giai,

 

bước qua đỉnh thì ngài có sức mạnh màu đỏ cấp 8 sơ giai, cấp 9 là màu hồng tím, cấp 10 là màu vàng ,cấp 11 là màu vàng kim sắc, cấp 12 là màu đen ,

 

qua cấp 12 là màu trắng bước vào cấp Thần, sau cấp Thần sức mạnh của ngài là hư vô, bởi nó là sức mạnh vô hạn"

 

"thì ra vậy, nhưng tại sao một cấp chia làm ba phần"

 

"bởi vì một cấp chia làm ba phần , là sơ-trung-cao giai

 

mỗi lần ngài lên một phần thì mạnh hơn so với một phần trước, ví dụ như ngài hiện tại là cấp 7 đỉnh giai thì sau cấp 7 lên cấp 8 sơ giai chứng tỏ cap hơn so với cấp 7 đỉnh giai của ngài,

 

dù người khác là cấp 8 cao giai thì ngài cũng dễ dàng đánh bại đối phương vì ngài quá yêu nghiệt"

 

Cô liếc mắt nhìn nó thành hướng dẫn viên giải thích mọi kì lạ với cô, câu cuối của nó làm cô trợn mắt, yêu nghiệt , cô yêu nghiệt chẳng lẽ nó không yêu nghiệt sao.

 

Bây giờ xem ra mọi chuyện không như cô nghĩ, vẫn có nhiều thứ chưa biết đến,

 

ừm... được rồi cứ để tự nhiên vậy, chuyện gì đến thì cứ để nó đến đi, chỉ cần không động chạm với cô là được.

 

Hóa ra trên thế giới này cũng có tu luyện sức mạnh , thật thú vị, cô không quan tâm cô là ai cô chỉ hứng thú sức mạnh thôi.

 

Hiên giờ , theo như nó nói thì được chia làm 12 cấp và 1 cấp Thần

 

cấp 1 là màu xanh là cây

 

cấp 2 là màu xanh dương

 

cấp 3 là màu xanh đậm

 

cấp 4 là màu vàng chanh

 

cấp 5 là màu cam

 

cấp 6 là màu hồng

 

cấp 7 là màu tím

 

cấp 8 là màu đỏ

 

cấp 9 là màu hồng tím

 

cấp 10 là màu vàng

 

cấp 11 là màu vàng kim sắc

 

cấp 12 là màu đen

 

cấp Thần là màu trắng

 

sau cấp Thần là hư vô

 

Mỗi cấp có ba phần là:

 

Sơ giai

 

Trung giai

 

Cao giai

 

Tiểu Bạch sau khi giải thích xong ,cơ thể của nó bỗng biến thành rồng hình dáng ban đầu của nó, thân dài khổng lồ màu trắng, mắt vàng kim,

 

hơi thở rồng tràn ngập bá khí, uy nghiêm, nó chớp mắt màu vàng kim nhìn chủ nhân, âm thanh không cao, không thấp , mạnh mẽ,

 

thốt lên lời thề của một thần tử đối với Quân Vương, cô ngước đầu nhìn nó biến hóa, cô hơi bất ngờ nhưng không khiếp sợ,

 

cô đứng vững cười tà, ánh mắt đỏ vàng chứa ý cười , hai tay để sau lưng, mái tóc bạc ánh kim không gió tung bay , quần áo trắng đen ôm bó sát cơ thể cô, hơi thở cường đại, khí thế tao nhã , nhàn nhã, ung dung,

 

cái bớt ngọn lửa trên mi tâm của cô càng lóe thêm yêu diễm, dung nhan xinh đẹp càng tà mị, không thể hình dung hết con người cô,

 

lúc này đây, cô tựa như một Quân Vương nhìn xuống chúng sinh, nắm giữ trong tay sinh tử của con người.

 

"tôi là thú sủng của ngài, ngài là chủ nhân của tôi, sinh tử không xa không rời, tuyệt không phản bội"

 

"Rất tốt, nhớ kĩ lời nói của ngươi ,thú sủng của ta"

 

Từ giờ khắc này, tâm của hai người bất đồng chủng loại, lại giao nhau ở cùng một chỗ, cùng nhau đi qua hoạn nạn, cùng nhau đi đến đỉnh cao của thế giới này.

 

"vậy bây giờ chủ nhân chúng ta hãy đi tìm cổ mộ đi"

 

"bây giờ ư"

 

cô nhíu mày, có nên đi không đây, cô còn nhiều việc phải làm , đôi mắt của cô trở lại là màu tím hồng yêu diễm, chỉ có hình dáng và khuôn mặt vẫn là thế .

 

"vâng"

 

Tiểu Bạch giật đầu

 

"Tốt , cũng được, dù gì hôm nay ta cũng rảnh, đi thôi"

 

Nói xong quay người vào xe của cô, Tiểu Bạch lúc này trở lại hình dáng vật nhỏ mũm mỉn ,vô hại, còn đâu hình dáng uy nghiêm, bá khí của rồng, đang hí hửng nhảy vào xe của cô.

 

Cả hai không nói, chỉ có Tiểu Bạch tò mò thứ lạ lùng trong xe của cô, cô thì lái đi khỏi con đường này.

 

"Ngươi nói xem cổ mộ ở đâu"

 

"ưm... theo trí nhớ thì tôi nghĩ chúng ta cảm nhận hơi thở của cổ mộ là được"

 

"cảm nhận, ngươi đùa ta sao"

 

"không có nha chủ nhân, ngài không cảm nhận được sao"

 

"nó rất gần chúng ta đó chủ nhân, ngài thử vận dụng sức mạnh của ngài đi, mặc dù không mạnh đến nổi cảm nhận được trong phạm vi thế giới này,

 

nhưng ít nhất có thể cảm nhận được trong phạm vi nhất định"

 

"được rồi, ta sẽ thử"

 

cô bất đắc dĩ dừng xe trước cửa hàng quần áo, cô nhắm mắt thử cảm nhận , cô không cảm nhận được gì, cô cau mày, cô thử thúc giục sức mạnh trong cơ thể cô,

 

cô biết sau khi khế ước thì mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn người thường, quả nhiên không bao lâu , luồng khí lan tràn khắp cơ thể cô rất nhẹ nhàng mà mãnh liệt , linh hồn cô cảm ứng được cái gì đó kêu gọi cô, bảo cô nhất định tìm nó,

 

cô dùng tâm thức thử dò xét phạm vi khắp xung quanh bỗng nhiên cô thấy có một vị trí nhìn như bình thường nhưng thật chất không bình thường chút nào,

 

nó kêu gọi cô , nơi đó là......

 

cô lập tức mở mắt ra lóe lên lam quang vụt tắt không thấy, cô bình ổn lại sức mạnh, xem ra cô vẫn chưa thể khống chế tốt sức mạnh này.

 

"như thế nào chủ nhân" Tiểu Bạch ngước đầu nhỏ nhìn cô hỏi.

 

"ta cảm nhận được, đúng như ngươi nói, Tiểu Bạch chúng ta đi thôi, ta biết nó ở đâu"

 

Cô vừa nói vừa cười gồ xe bắt đầu chạy đến nơi cô tìm được, tiểu Bạch hưng phấn.

Nguồn: DĐ LQĐ

Like Us on Facebook:
X