Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Tác giả : JieMay

Chương 32: Chương 5 [P2] : Đêm, Là Hồn Ma Háo Sắc

7 giờ 30 tối...

 

- Cốc cốc. - Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng - May ơi, mở cửa cho em.

 

Đang dở tay chuẩn bị bữa tối thì lại bị tiểu hồn ma làm phiền. Giọng May đầy trách móc:

 

- Thôi, đừng đùa nữa. Em có phải là người đâu, mở cửa làm gì?

 

Một lát sau, giọng nói lúc nãy đã gần hơn bên tai:

 

- Định giả sử như em vừa đi làm về, ở nhà đã có người nấu bữa tối chờ sẵn thôi mà.

 

- Em cũng biết những chuyện này nữa sao? - Cô gái mỉm cười, vòng eo nhỏ dường như đã có người nhẹ nhàng ôm lấy.

 

- Nhớ chị... - Giọng ai đó ngân dài hơn, đủ sức làm trái tim May tan chảy.

 

- Em ngày càng đáng ghét rồi nha... - May thấy bàn tay kia như siết chặt mình hơn, có muôn phần ấm áp.

 

- Vì em cũng là một "gã" con trai bình thường mà. - Tiếng Du cười có chút thần bí.

 

- Ý gì đây, hử? - May trừng mắt.

 

- Ơ, ơ, không có gì hết nha. Thôi, ăn cơm được rồi...

 

- Nguỵ biện! Hồn ma như em thì ăn kiểu gì được? - Cô lẩm bẩm, cảm nhận như tên nhóc kia có vấn đề rồi nha.

 

À, đến bây giờ Du mới biết: đến tối, cô gái nhỏ kia có thể nhìn thấy mình đấy. Tuyệt!

 

*

 

- Làm gì đấy?

 

- Đi ngủ a

 

~- Sao lại nằm đây? Chỗ này của chị mà!

 

- Thì chị nằm ở phía trong đi. Em là đang giúp chị không bị rơi xuống giường đấy...

 

- Sao lại ngủ chung? Ai về chỗ nấy đi chứ...

 

- Giờ này mà chị lại bảo em ra ngoài trời đầy sương lạnh ấy, không thấy tội cho em à? - Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn May...

 

- Chứ lúc trước em cũng ở ngoài ấy thôi mà, nhỉ?

 

- Giờ khác rồi, giờ em là hoa đã có chậu. Không lẽ chị nhẫn tâm... - Du cuộn người lại co ro, trông như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi vậy.

 

- Thôi nha, đừng có mà giả bộ... - May trừng mắt rồi bắt đầu chuẩn bị thêm gối. - Tuỳ em, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.

 

- Cảm ơn May! - Mắt ai đó sáng lên, có vẻ như Khổ nhục kế đã có hiệu nghiệm rồi.

 

*

 

- May... - Tiếng ai đó cảm thán gọi tên cô, tha thiết.

 

-...

 

Vòng tay vững chắc khẽ vòng qua người May, nhẹ nhàng kéo cô nằm gọn trong lòng mình. Ấp áp lắm. Ngón tay mát lạnh khẽ vuốt lên tóc dài của cô. Thơm quá, qua lâu như vậy mà tóc May vẫn còn mùi của loại hoa oải hương ngọt dịu này sao? Một cảm giác quen thuộc dâng lên, mọi kí ức như ùa về trong trí nhớ.

 

- May, em nhớ chị... - Hôn lên mái tóc thơm tho ấy, Du như vô thức nói rằng cậu nhớ cô.

 

-...

 

Hình như cô gái đã ngủ rồi nên không thấy trả lời gì cả.

 

Vuốt tóc rồi lại nắm tay, bàn tay nhỏ ấy bất ngờ được phủ một tầng mát lạnh thì có chút run rẩy. Nhưng cũng nhanh thích ứng, yên lặng để cho Du nắm chặt lấy. Trái tim lạnh giá như ấm áp hẳn lên.

 

- Sao May ốm thế nhỉ? Bụng và eo nhỏ thế này... - Bàn tay Du bỗng bắt được khuôn eo nhỏ nhắn của cô cùng chiếc bụng phẳng lì mà không khỏi đau lòng.

 

-...

 

- Ước chi nơi này có một đứa nhỏ, của em và chị thì hay biết mấy... - Khẽ xoa xoa bụng cô, đó là những lời từ tận đáy lòng của Du.

 

- Ưm... Nếu em thích thì có thể sinh mà. Có gì đâu chứ?

 

May bỗng đáp lại làm Du giật mình...

 

- Nãy giờ May nghe em nói hết rồi sao?

 

Du ngẩng đầu lên chăm chú nhìn May. Nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt lại, rõ ràng là cô đã ngủ rồi mà...

 

Không lẽ là May đang nằm mơ nhỉ? Một giấc mơ có cô và cậu, có cả đứa nhỏ nữa. May cũng có một ước mơ như Du, ước mơ về một gia đình.

 

- Đem lòng yêu một hồn ma, chị đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi, đúng không?

 

Khẽ thu vòng tay lại, Du cố gắng ôm chặt hơn cô gái nhỏ trước thân mình. Một gia đình với chị, có thể chứ?

 

[Đã cố gắng tránh H, vì không muốn mất đi sự trong sáng của câu chuyện và cũng là vì em không biết viết H. Nhưng, có lẽ những phần sau phải có thôi. Mọi người nghĩ em có nên chèn H vào không ạ? Nếu không thì em sẽ tránh hết mức luôn, vì cơ bản là không biết viết làm sao cả ^^...]

 

Nguồn: santruyen

Like Us on Facebook:
X