Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Tác giả : JieMay

Chương 30: Chương 3 [P2] : Giấc Mơ Đó Có Du

- May! Chị May…

 

May cảm nhận như có ai đó vừa gọi tên mình. Khó chịu thật nha, giấc ngủ vừa chập chờn đến lại bị phá hỏng thế này.

 

Tầm nhìn trước mắt vẫn còn mờ đục vì ánh mắt vẫn chưa thích ứng được với khung cảnh bên ngoài. May nghĩ mình lại mơ nữa rồi, vì cô lại thấy cậu…

 

- Haizz… - Tiếng May thở dài, cố nhắm mắt lại lần nữa.

 

- May! Ngủ nữa rồi à? Nhìn mặt em đáng ghét đến vậy sao? - Tiếng nói kia vẫn văng vẳng bên tai, bàn tay May cảm thấy được một chút mát lạnh.

 

- Thôi, lại là nằm mơ nữa đấy! Không thích… - May sắp ngủ lại rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng trách móc có muôn phần đáng yêu.

 

- Cho dù là mơ thì chị cũng không muốn thấy em luôn à? Em khó ưa đến thế cơ đấy!

 

- Không phải… chỉ là… Chị không muốn cảnh tượng cười nói vui vẻ kia đến sáng lại tan biến đi đâu… - May vẫn nhắm mắt, cô sắp ngủ rồi.

 

Có tiếng cười, ai đó cười vì sự đáng yêu của cô. Cô đang nghĩ rằng bản thân không muốn nhìn thấy thì người đó sẽ buông tha cho cô à?

 

Sai rồi, vì cơ bản cậu muốn được nói chuyện với May, từ lâu lắm rồi…

 

- Mở mắt nhìn em một cái đi May. Dù là mơ thì cũng có sao đâu, nhỉ? - Chiếc mũi mát lạnh kia chợt áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ gọi.

 

- ...

 

- May!

 

- ...

 

- May ơi, em nhớ chị…

 

Có hiệu nghiệm rồi. May đã bắt đầu chau mày lại, khẽ mở đôi mắt đang còn say ngủ ra, nhìn cậu chằm chằm.

 

- Chị lại mơ nữa à? Ghét thật nhỉ... - Bắt gặp ánh mắt ấy của cậu, May có chút xuyến xao.

 

- Đúng, là chị đang mơ đấy…

 

- Vậy thì thôi, không thích gặp nhau theo cách này. Để chị ngủ đi! - May có chút buồn bã, liền quay mặt đi.

 

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ có thể gặp nhau bằng cách này…

 

- Chị không biết đâu, chị không thích gặp em trong hoàn cảnh này!

 

- May, thực xin lỗi. - Giọng Du trầm xuống hẳn.

 

- Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? - May bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

 

- Thôi, chuyện dài dòng lắm. Không kể đâu…

 

- Đáng ghét! - May đẩy cậu ra rồi chợt giật mình - Người em….

 

Khắp toàn thân Du đầy máu, một màu đỏ thẫm nhuộm gần hết chiếc áo sơ mi. Vết máu phần nhiều đã khô cứng lại, có chỗ còn bết sát vào người…

 

- Máu của Minh An đấy!

 

- Là em cứu cậu ấy?

 

- Phải! - Du gật đầu - Nhưng sức của em có hạn, chỉ có thể giữ được mạng sống cho anh ấy thôi.

 

May vui lắm, Minh An có thể sống là nhờ cậu. Nếu không, cả đời này, bản thân cô sẽ cảm thấy mang nợ An rất nhiều…

 

- Cảm… cảm ơn… - May lí nhí.

 

- Sao bây giờ chị khách sáo thế nhỉ? Hết ghét em rồi à? - Du cúi người xuống, ôm lấy cô.

 

- Chị có ghét em lúc nào đâu chứ? - May hờn dỗi đấm vào ngực cậu. - Ai bảo em bỏ chị đi làm gì?

 

- Biết rồi, là lỗi của em. Đã để chị đau khổ chính là lỗi của em. Xin lỗi, xin lỗi… - Du để mặc cho cô hung hăng đấm vào người mình, nửa lời phản kháng cũng không có.

 

- Đừng đi nữa, có được không Du? - Cô đã thôi không đánh cậu nữa, nước mắt bắt đầu phủ lên đôi mi cong dài.

 

- Được, nhưng chỉ có thể âm thầm đi theo chị thôi.

 

- Vì sao?

 

- Em đã mất cơ hội để hoá kiếp rồi. Bây giờ, bản thân còn tệ hơn một hồn ma bình thường nữa. - Du cười.

 

- Sao lại như vậy?

 

- Vì em đã từng tan biến đi một lần, bây giờ trở lại thì làm sao có thể như trước được?

 

- ...

 

- Em trở lại lần này chỉ có thể gặp May bằng cách đi vào trong giấc mơ của chị thôi…

 

- ...

 

- May!

 

- ...

 

- Chị lại bị sao nữa đấy?

 

- Xin lỗi, Du…

 

- Ngốc quá à, tất cả đều là vì May hết đấy. Vì em yêu chị mà, nhỉ? - Du khẽ hôn lên trán cô, sự thật là cậu thích hôn May nhiều lắm.

 

- Lần này em phải ở bên chị đấy, có biết không? - May khẽ đặt bàn tay cậu lên nơi có trái tim mình - Vì nơi này, cần em.

 

Du nhẹ nhàng gật đầu, thật hạnh phúc khi biết được rằng cô gái nhỏ này luôn cần cậu! Điều đó khiến cho Du cảm thấy như thể mình đã có được tất cả rồi! Là cả thế giới đó nha…

 

Nguồn: santruyen

Like Us on Facebook:
X