Lớp Học Kinh Dị

Tác giả : Alice

Chương 96: Chương 94.5

Nhưng mà... méo có gì xảy ra hết ngoài một vùng nổ nhỏ ở phía bên tay trái chúng

 

- Cái... tao chẳng hiểu gì cả??

 

Cái chuyện ngớ ngẩn đang xảy ra là gì? Một tờ giấy điên khùng và một vụ nổ nhỏ cảnh cáo? Ý là sao? Một đứa đi lại xem chỗ bị cháy đen do vụ nổ đấy nhìn, để ý thật kỳ hình như còn có mô hình của mấy tòa nhà và vài con người đã bị chảy nhựa gần hết. Được báo cáo lại, Hạn suy nghĩ thật lâu sau mới choàng tỉnh. Không phải lớp 12-8 chết tiệt đấy tính cho nổ cả thành phố đấy chứ?

 

Lập tức chuyện này được báo lên cấp trên, nơi có vị sứ đoàn chuyên diệt ma trong truyền thuyết. Một ... thứ gì đó chẳng phải con người khẽ xoa cằm cười tươi "Ngây thơ! Ngươi nghĩ là ma thì cái gì cũng có thể làm sao? Ma chung quy cũng chỉ là ma, không phải thần thánh."

 

Hắn cầm bộ đàm lên nói với đám người thuộc hạ của mình

 

- Mục tiêu hẳn các ngươi đã xác định chỗ nấp, mở tiệc nào.

 

Lập tức những tên binh lính đi loanh quanh ngoài đường biến mất, lớp 12-8 ngạc nhiên tự hỏi làm sao mà chúng biến mất? Đã đi đâu? Lucy chợt hiểu ra một điều, làm gì có vụ đến nơi chốn một cách thuận lợi như thế được, hẳn là có bẫy. Han ở trong tầng hầm nói chuyện với mọi người

 

- Đừng hoảng, đấy chính là ảo ảnh do bên địch tạo ra. Có lẽ tụi nó biết chỗ mấy người nấp rồi, kiếm chỗ khác nấp nhanh đi.

 

Han nhìn bản đồ trước mắt mình một hồi thật lâu, điều khiển từng con tốt trên bản đồ rồi mở to mắt sợ hãi hét lên

 

- Mấy đứa nấp trên chung cư hay tòa nhà cao tầng gì bay xuống ngay!! Nhanh lên!!! Không thì chết cả lũ đấy!!!

 

Vừa nói xong được 3 giây, một vụ nổ lớn xuất hiện ở giữa trung tâm thành phố nơi có những tòa nhà cao nhất. Mặt Han đã tái nay còn tái hơn, hắn cảm nhận được có một quân trong đội mình đang hấp hối, còn lại đã thoát ra được hết. Han cảm thấy rất rõ, dấu ấn trên người bạn kia càng nhạt dần, trên miệng lưỡi hắn còn cảm nhận rõ được hương vị của linh hồn. Trong cơn đói khát lâu năm nay lỡ ăn phải một miếng bánh càng làm cho Han đói thêm, Han muốn nữa!!

 

Kẻ bị kẹt trong đống đổ nát của khu chung cư kia là một tên bắn tỉa, hắn bị kẹt lại ở tầng 2 do xuống không kịp vì chủ quan, tẩng đá lớn đè trên ngiời hắn càng ngày càng nặng, thở hổn hển nói ra mấy từ rồi bắt đầu trút hơi thở cuối cùng.

 

Han nếm được vị của nó, lại ăn trọn vẹn một miếng bánh to nên khá thỏa mãn, nhưng vì lời nói cuối cùng của tên kia mà nó bừng tỉnh

 

"Han.. hà hà.. bữa ăn ngon nhất.. sẽ.. được dọn ra.. cuối .. hạ.. cùng..."

 

Phải rồi, phải nhận nhịn để kiếm chế thú tính. Han điều chỉnh lại giọng một chút rồi nói với mọi người

 

- Tay bắn tỉa Devad đã anh dũng hy sinh tại khu chung cư Axirlary, đừng thương tiếc, hãy tiếp tục hành động và coi nó chính là lời cảnh cáo và buff niềm tin

 

Nghe thoang thoáng đâu đấy những tiếng hít vào thật lạnh, Han nhắm chặt mắt điều khiển từng người một. Reo đừng đằng sau canh cho Han nhìn từng nét biến đổi trên mặt cậu cũng thở dài. Dù gì hắn cũng từng là con người, bản tính của con người thực sự không thể nào thay đổi.

 

- Han bình tĩnh, tránh ra một bên để tôi điều khiển.

 

Reo đẩy Han ra rồi nhìn bản đồ một hồi nói

 

- Lucy đi về phía bắc khoảng 200m, Rie quay lại trong rừng đứng ở cây đu đủ bị sét đánh chẻ làm 3 đầu ấy, Ken! Nhiệm vụ này của ông quan trọng lắm đấy, tập hợp team của mình tiến về trường đi, lớp 1 và vài boss đang ở trong đấp, lập tức đánh trực tiếp. Lucy đứng ở đó chưa? Rồi lấy hai người của team mình cầm sẵn bom trên tay đi, thấy mấy đứa trông kỳ kỳ lập tức ném, mấy đứa còn lại trong team chạy đi yểm trợ Ken! Team Rie tới rừng rồi chứ gì? Tốt, mấy đứa là bắn tỉa phải không? Tui quên nghề nghiệp mấy người rồi nhưng đứa nào cũng có pháo chứ gì, chuẩn bị sẵn đi khi nào nói nổ pháo lập tức nghiêng về phía 10 giờ bắn cao tới lực 180 nhé. Trận chiến chính thức bắt đầu!!!

 

- Êi, êi, khoan đã! Team tui bỏ chó ăn hả!!!!? - Anny hét vào trong đầu tụi nó

 

- Ấy chết, sao mấy nghi oan cho tui được? Boss cuối ở trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật S.I.A, thực ra thì tụi nó biết mấy người định làm gì nên tui cho mấy người làm theo dự định của tụi nó luôn, tiến thẳng về phía trước đến đèn đỏ thứ ba quẹo trái, đến tiệm váy cưới Marnie thì dừng lại chờ động tĩnh của nhóm Ken. Okey xong mấy người nghỉ chút đi tui điều khiển nhóm Ken

 

- Ê mà khoan Han đâu sao ông chỉ huy, cả sao ông biết chỗ nấp của tụi nó?

 

- Chẹp, tui lỡ làm vài điều phạm phạm với chính phủ nên tui biết mấy thứ này ấy mà

 

Cả đám đồng thời đổ mồ hôi hột "Phạm pháp?"

 

Reo tuyệt đối giấu nhẹm vụ của Han.

 

Quay về phía lớp một nào, quả thật chúng nó lại trở về trường, nơi chỉ còn cái đống đổ nát do lớp 8 đã tạo dựng, nhưng ai biết được dưới trường còn có tầng hầm do Reo lỡ tay phát hiện được khi đi dạo cách đây 3 tháng trước chứ?

 

Reo chỉ chỗ cho Ken biết được nơi chúng ẩn nấp thì khẽ thì thầm rằng bên dưới có cách âm trực tiếp vào để xử lý luôn một thể. Cả lớp 1 khó xơi lắm đấy.

 

Ken nghe thấy thế lập tức cười một cái, bò xuống đất kiếm cái chỗ được gọi là có hình giống "con gấu mọc vây cá" theo lời kể của Reo. Thật sự là Ken có chút không thoải mái cả mắt cũng khẽ giật khi nghe miêu tả đặc sắc của cậu bạn. Ken đồng thời kêu mấy đứa trong team tìm kiếm, chúng nó nghe miêu tả xong cũng đen mặt đổ mồ hôi hột. Một lát sau có đứa hô lên rằng thấy có hình giống vậy, lập tức cả team chạy lại "chiêm ngưỡng" cái "con gấu mọc vây cá" trong lời đồn. Ken khẽ trợn mắt há mồm nhìn cái con kia thì quả thật, ngoài cái mặt gấu và lông gấu ra thì chân và tay cả tai nó đều giống con cá! Trong nó dị ứ chịu được. Ken lập tức đưa tay xoa xoa hai bên tai sau đó cúi xuống miễn cưỡng hôn cái bản mặt được in trên nền đất vinh hạnh của bao người đã giẫm qua kia. Một sự kiện biến thái được diễn ra sau đó là hình con quái thai chuyển động khẽ đỏ mặt lấy... tay cá che miệng cười khúc khích, lập tức một mảng hình vuông được nhô lên thành hình thang máy cho cả bọn xuống dưới.

 

Team Ken bước vào để nó vận chuyển đi, cả đám im lặng, mắt đen xì mặt nghiêm trọng nghĩ trong đầu "Cái thế quái nào mà thằng Reo có thể phát hiện ra được chỗ này cơ chứ?"

 

Nguồn: Sưu tầm

Like Us on Facebook:
X