Chạm Mặt Sở Khanh

Tác giả : D.K (Ngô Hoàng Dương)

Chương 9: Chương 9: Cưới

Khoác lên mình bộ váy cưới thuần khiết, Dương Mẫn xinh đẹp không từ nào diễn tả hết. Và vì lí do nào đó, niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt kiều diễm đầy sức mê hoặc kia càng làm cho cô trở nên lộng lẫy đến lu mờ mọi cảnh sắc xung quanh. Ngô Khanh thực sự không dám tin đó lại là cô dâu của mình. À, thực chất ý của anh là cái từ "hạnh phúc" ấy không thể nào lại là dành cho cô dâu kia của anh cho được, hoàn toàn không thể nào tin.

Dương Mẫn đang có ý đồ gì mà lại thể hiện sự mãn nguyện như một cô dâu đích thực ra như thế, là vì thực sự "hạnh phúc" khi cưới anh sao, có được nắm hết toàn bộ cổ phần của NHD trong tay anh cũng không thèm tin luôn. Nói là cô phải thủ đoạn mới hấp dẫn anh nhưng quả là làm cho chú rể đáng lí ra phải kiêu hãnh cười trên chiến thắng giờ lại phải ưu tư phán đoán âm mưu của cô dâu, Ngô Khanh anh lần đầu tiên biết thế nào là tâm địa đàn bà, không hề dễ dàng như lúc bắt đầu.

Quá mải mê suy nghĩ, điệu bộ mất tập trung của anh ngay lập tức thu được sự chú ý của một người.

-Chúc mừng Giám đốc Ngô cưới được người vợ xinh đẹp như thế!

Ngô Khanh lấy lại tinh thần, nhìn đối phương với ý "những lời sáo rỗng như vậy đang làm anh mất thời gian". Bởi thế đối phương lại rất nhanh chóng nở nụ cười thâm thúy.

-Bỏ rơi Mạc Hân tàn nhẫn dứt khoát như vậy liệu có phải là hơi quá rồi không? Ít nhiều thì hai người cũng đã bên cạnh nhau gần hai mươi năm.

Gã họ Ngô nào đó vẫn lạnh lùng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt thay ý chỉ bản thân. Đối phương thản nhiên cam chịu tới lạ.

-Dĩ nhiên là tôi muốn Giám đốc Ngô giải thoát cho Mạc Hân nhà tôi nhưng tôi thực sự không mong muốn một kết thúc đau đớn tới vậy. Con gái vốn dĩ với kẻ càng làm mình tổn thương càng u mê bất chấp, Giám đốc Ngô đối xử Hân Hân như thế rõ ràng là mình không cần cũng không muốn kẻ khác có được.
-Mạc Hạ, cậu thích chơi trò hoàng tử bóng đêm thế nào cũng đừng tự tiện cho phép mình lôi tôi vào, tôi không rảnh cho cái tình cảm lãng nhách vô vị của cậu. Ngày vui của tôi tốt hết chỉ cần làm tròn bổn phận của khách là đủ rồi.

Từ xa, Mạc Hân đã để ý cuộc đối thoại của cả hai, không tránh khỏi tò mò. Người em trai cùng cha khác mẹ của cô và Ngô Khanh trước nay không mấy khi tiếp xúc, nếu chỉ là chúc tụng vài câu cho ngày trọng đại hôm nay thì tại sao không khí lại có vẻ căng thẳng đến vậy, là họ Mạc chứ có phải họ Trần đâu mà có thể bất đồng, nhưng giữa hai người thì có thể có khúc mắc gì với nhau. Ngay khi Ngô Khanh rời đi, cô lập tức tiến lại gần vị trí của Mạc Hạ.

-Cậu với cô dâu có quan hệ gì sao?

Mạc Hạ kể từ khi trưởng thành không lúc nào là không mỉm cười khi đối diện với cô, cái nụ cười giả tạo làm cô khó chịu đến nỗi chẳng màng tới lí chí mẫu mực của gái lớn trong nhà mà căm ghét anh mỗi ngày, chưa từng một phút giây nào coi anh là người thân. Và vào một ngày tồi tệ như hôm nay cái nụ cười đó càng làm cô thấy lòng dạ mình dậy sóng. Câu hỏi ngược lại của anh lại như cố tình đả kích thêm sự nhẫn nhịn của cô.

-Chị đang mong chờ điều gì vậy Mạc Hân đáng thương của tôi? Tôi hoàn toàn không thể có cái mối quan hệ gì gì đó để có thể cướp dâu rồi bỏ gã Ngô Khanh đó lại cho chị đâu, đồ ngốc!

Mạc Hạ là tên khốn, hắn rõ ràng biết thừa ý của cô chỉ là muốn hỏi hắn và Ngô Khanh có gì mà lại nghiêm trọng với nhau như thế, hắn nói những lời kia rõ ràng là muốn châm chọc nỗi đau của cô, không những thế còn là cười vào sự đáng thương suốt gần hai mươi năm cố gắng bám víu lấy sự giả dối từ Ngô Khanh của cô. Mười hai năm trước cô ghét hắn, mười hai năm sau cô hận hắn vô cùng. Nhưng giờ cô hận mình nhiều hơn, không thể ném ra ngoài hết mớ cảm xúc thảm hại đang bộn bề trong lòng. Khó chịu, cô khó chịu đến đau thắt con tim.

-Đi thôi!

Bàn tay Mạc Hạ khẽ nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cái sự dịu dàng này là sao? Mạc Hân kinh ngạc không nói lên lời.

-Cái lễ cưới này vốn là đã vô nghĩa rồi, cô cũng không cần thiết phải ở lại.

Người ngoài cuộc như Mạc Hạ đánh giá thật chuẩn xác, lại thật đúng lòng đúng dạ Mạc Hân, cuối cùng cô cũng có thể dựa vào cái cớ "vô nghĩa" đó mà buông bỏ tất cả, một chút đối tốt với bản thân. Giống như cái lúc tám tuổi ấy, Ngô Khanh kéo cô đến với sự bình yên tuyệt vời, lần đầu tiên cô thấy biết ơn người em trai đáng ghét của mình...
...

Vấn đề lớn nhất của cái lễ cưới vô nghĩa này giờ mới xuất hiện. Trần Hạ ngang nhiên giữa bao nhiêu người, dẫu thế vẫn không tài nào làm tan biến nổi sự nhục nhã vô hình ám xung quanh anh. Nhất là khi ánh nhìn của các vị quan khách hướng về phía anh cảm thông tới ứa nước mắt.

Người ta không hiểu anh có mặt ở đây với mục đích gì. Vì là lễ cưới của người bạn thân thiết nhất của anh? Vì là lễ cưới của vị Giám đốc công ti đối tác quan trọng? Hay vì là lễ cưới của người yêu cũ? Không phải vì lí do nào thì cũng đều là không cần thiết sao? Là anh quá mạnh mẽ hay vốn dĩ là không để tâm những gì đã xảy ra suốt thời gian qua? Nhưng mà cái cách anh lưu luyến lại tha thiết nhìn cô dâu kia thật khiến người ta càng để mắt lại càng đau lòng muốn ứa lệ.

Nhìn quanh hồi lâu không thấy Mạc Hân đâu, cuối cùng Trần Hạ cũng cười lấy một cái. Tới Mạc Hân còn chả buồn đến, một người bất mãn đầy mình như anh lại mặt dày cho rằng coi như không có gì thì sẽ là không có gì. Khốn kiếp, không những làm trò hề cho thiên hạ mà còn tự mình làm mình trở nên đáng thương không lối thoát. Công dưỡng dục của hai vị nhà họ Trần bao nhiêu năm qua đâu phải để anh hành động ngu muội như hôm nay, tất thảy những đứa con gái đã bị anh làm cho thảm bại cũng không đành lòng để anh bị sỉ nhục một cách lãng xẹt như thế này.

Sau đó không ai biết Trần Hạ đã biến mất như thế nào và từ bao giờ.

Một lễ cưới bề ngoài ồn áo náo nhiệt, kẻ cười người nói, bình thường như biết bao cái lễ cưới hoan hỉ linh đình khác. Nhưng ai cũng biết nó là một lễ cưới có vấn đề nhất từ trước tới nay, cái lễ cưới ảm đảm còn hơn không khí của một buổi tang lễ. Có những người cười chẳng qua vì không thể nào rơi được nước mắt nữa.

Mạc Hân – Mạc Hạ bên nhau, Ngô Khanh cưới Dương Mẫn, duy chỉ có mình Trần Hạ một mình cô đơn. Nhưng suy cho cùng ai cũng đều một tâm trạng riêng, nỗi lòng riêng và tình cảm riêng, chẳng ai thuộc về ai, năm con người là năm thế giới khác nhau, cô độc.

Mọi thứ dần dần đi vào vạch xuất phát...

Nguồn: DĐ LQĐ

Like Us on Facebook:
X