Chạm Mặt Sở Khanh

Tác giả : D.K (Ngô Hoàng Dương)

Chương 17: Chương 15: Gia đình chồng

Sáng sớm mở mắt ra đã thấy tên đốn mạt đó rồi, Dương Mẫn bất lực nghĩ tới viễn cảnh của những ngày sau nữa mà bỗng chốc rùng mình.

Phụ nữ không nên tắm buổi sáng, nhất là cô lại đang có thai, nhưng nhớ tới việc đêm qua bàn tay nhơ nhuốc của hắn đã sờ soạng cô như thế nào, mùi kinh tởm của hắn ám vào cô buồn nôn thế nào, không thể coi như không có gì.

Nghe tiếng nước, Ngô Khanh khẽ cười kẻ ngốc nào đó mới sáng ngày ra đã giờ trò mời anh chơi rồi.

Cửa phòng tắm mở, ai đó lõa thể tiến vào làm Dương Mẫn thất kinh, vô hình trở nên bất động, chỉ biết thầm lặng chửi rủa mình ăn gì lại ngu như thế.

-Cô đối với đứa nhỏ trong bụng thật là chẳng có chút tình cảm nào ấy nhỉ?
-… – Vẫn còn đang rất shock.
-Hay vì cô muốn rửa sạch cái cơ thể đã bị tôi chạm vào hả? Người vợ nào sau khi được chồng thân mật cũng hành động như vậy cả sao?

Ngô Khanh có vẻ bắt đầu khó chịu. Đúng rồi, hắn nói ghét bị xúc phạm kiểu đó mà. Nhưng hắn gọi cái đó là thân mật à? Dương Mẫn nghiến chặt răng, vẫn không nói một lời. Với kẻ nào đó không hề kiên nhẫn, im lặng lại như một sự xúc phạm khác, hắn tiến lại gần hơn, ép cô vào tường.

-Cho cô cơ hội thừa nhận mưu đồ muốn trả thù tôi của cô đấy, nói đi.

Hắn biết thừa ý định của cô, cô cũng không thể lừa hắn như đã nghĩ, nhưng hoàn toàn không muốn mới ngày đầu tiên đã rõ ràng tất cả cho hắn thấy. Ba tiếng “tôi hận anh” cố nuốt vào trong chờ ngày thực sự có ý nghĩa mới thoát ra, cô chỉ lí nhí vài lời vô nghĩa.

-Tắm buổi sáng là thói quen của tôi rồi.

Hà cớ gì cô ta phải ngoan cố như vậy, Ngô Khanh bắt đầu thấy chán trò đuổi bắt, quyết định chuyển qua trò đơn giản hơn nhiều mang cái tên cũng rất chi là đơn giản “tắm buổi sáng cũng là thói quen của tôi”.

-Nếu vậy thì tiện tắm cùng nhau luôn cho tiết kiệm nước.

Không thể tin nổi Ngô Khanh cũng có khiếu hài hước dễ sợ, đúng là dễ sợ ghê ấy.

Mục đích tắm sáng cốt để gột rửa cái sự ám ảnh tởm lợm của tên cặn bã họ Ngô cuối cùng suốt cả quá trình lại bị thân thể hắn cuốn lấy không rời, Dương Mẫn khắc cốt ghi tâm “tuyệt đối không tỏ thái độ chống đối hắn rõ rệt như vậy nữa”, và có lẽ từ đó về sau một “thói quen” của cô cũng sẽ mãi mãi không còn.

Giờ Dương Mẫn không biết phải mặc cái gì nữa, tên khốn ấy đang chờ cô để về nhà gặp ba mẹ hắn. Không phải vì cô hồi hộp cho buổi ra mắt ba mẹ chồng, khốn kiếp, cô mồ côi tám năm nay có phải sống thiếu thốn tình yêu gia đình nốt phần đời còn lại cũng không thèm cái mối quan hệ với gia đình nhà tên đốn mạt ấy. Vấn đề chính là phải mặc cái gì để che đi được dấu hôn chi chít trên người cô, chỗ quái nào cũng có. Khóc không ra nước mắt… T^T

Cô không muốn người khác nhìn vào không biết gì lại nói đó là biểu hiện tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho cô, nói cô thật có phúc mới đột nhiên không đánh mà thắng được quốc sắc thiên hương, thiên kim tiểu thư Mạc Hân giành được vị trí người người mong ước. Thật quá buồn nôn. Kẻ nào muốn, cô sẽ bất chấp tất cả mà “ban phước” cho họ thấy bản chất thực sự của hắn. Còn kẻ nào mù quáng đến mức nghĩ rằng chỉ cần một đêm với hắn thôi cũng đủ mãn nguyện thì cô thấy họ không phải là ngu nữa mà hoàn toàn là rất đáng thương, không đáng để bận tâm. Với cả giờ là lúc lạc đề sa đà như vậy sao, kẻ nào đó chỉ số kiên nhẫn bằng 0 nhất định sẽ nổi điên lên nếu cô cứ tiếp tục chần chừ cho coi.

Cuối cùng cô không hề muốn vẫn phải đưa ra một quyết định mà với Ngô Khanh nhất định sẽ đặt ngay cho nó một cái tên “tầm thường”. Bỏ qua việc cô thả tóc khéo léo che trọn vẹn cái cổ ẩn giẩu những thứ không mấy trong sáng thì áo sơ mi trắng giản đơn với quần jean ôm sát cũng hết sức giản đơn. *___* Dĩ nhiên dáng dấp cân đối tuyệt vời của cô có mặc thế nào cũng hấp dẫn hết, đúng rồi, sẽ là như thế, nếu như không để cái việc nút áo cài kín phá hoại tất cả. -__-

Nhìn Dương Mẫn thế kia không giống phu nhân Giám đốc một điểm nào, Ngô Khanh ngán ngẩm không buồn comment lấy một câu. Không hiểu được bản chất của vấn đề cô gái ngốc nghếch nào đó vẫn nghĩ có lẽ trông cô vẫn ổn, chỉ là do cô đã quá phức tạp hóa vấn đề lên thôi, cũng phải, hắn cũng đâu coi cô thực sự là con dâu của ba mẹ hắn, xấu đẹp thế nào cũng chẳng đáng bận tâm mà. Nhưng cũng có chút lạ là sao kẻ luôn lo lắng sĩ diện và sợ bị mất mặt như thế lại có thể thấy cô ăn mặc như vậy là ổn?

Biệt thự nhà họ Ngô thật quá tráng lệ đi, Dương Mẫn đoán trước được phần nào đã dặn bản thân phải kiềm chế song vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh là biệt thự nhà họ Mạc cũng nguy nga không kém càng làm cô thêm choáng ngợp. Giữa khung cảnh này, kế bên còn là Ngô Khanh khí chất sang chảnh từ đầu tới chân, kế nữa là con xe nhìn qua cũng biết tiêu tốn không ít, cô trong bộ cánh “sơ mi – quần jean giản đơn toàn tập” thật không biết có nên chui xuống gầm xe cho tương xứng với địa vị không, mà có lẽ với con xe ấy lại là một sự sỉ nhục cũng nên. #___#

Tất cả những tâm tư ít nhiều được thể hiện ra ngoài biểu cảm của ai đó đều thu cả vào tầm mắt Ngô Khanh, anh bề ngoài lạnh lùng không quan tâm bỏ đi trước nhưng trong lòng đã nở nụ cười thích thú: nhìn cô ta như con ngốc nhưng cũng… đáng yêu quá đi! @@

-Cậu chủ với cô chủ đã về!

Nghe tiếng bà quản gia, Ngô phu nhân bỏ dở việc trong bếp, lập tức đi ra, suýt giật mình trước diện mạo người con dâu. Thằng Khanh nó lại thích kiểu con gái “truyền thống số một” như này sao? So với Mạc Hân có điểm gì nổi trội vậy? Nhưng rõ ràng lần trước gặp mặt trông đâu có… như thế này mà nhỉ? Thôi kệ, dù gì cũng là người mà con trai chọn, lại đang mang trong bụng cháu nội của mình, dẫu không vừa ý bà vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

-Chắc đi đường cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút đi, mẹ chuẩn bị bữa xong sẽ gọi.

Không thể tin nổi, không tài nào tin nổi cô kết hôn với tầng lớp thượng lưu mà không gặp cảnh mẹ chồng cay nghiệt coi thường, ngược lại được nâng niu như con cái trong nhà, gì mà “nghỉ ngơi” với “mẹ chuẩn bị bữa xong sẽ gọi”??? Cái tình cảnh chồng thì ngược đãi mà nhà chồng thì yêu chiều này là sao chứ?

Rồi Dương Mẫn nhanh chóng nhận ra có được sự kì lạ này nhất định là vì đứa con của cô. May thật đấy, nó hại cô rất nhiều nhưng cũng là thứ duy nhất bảo vệ cô rất nhiều.

-Con ko sao hết, để con phụ giúp nấu ăn, sao có thể để mẹ tự mình xuống bếp như vậy.
-Cô chủ đừng lo, bà chủ xưa nay đều là như thế, ông chủ với cậu chủ cũng chỉ như thế mới ăn uống được nhiều.

Không đúng tẹo nào, gia đình hắn hạnh phúc như thế, từ bà quản gia cho tới mẹ hắn đều nhìn đáng kính như thế, ba hắn cũng đường hoàng đạo mạo, lí gì lại sinh ra và nuôi lớn lên một con sói đê tiện lăng loài như hắn? Không lẽ tên khốn Ngô Khanh không phải con đẻ của họ?

-Lại nghĩ vẩn vơ gì vậy hả? Nếu muốn giúp mẹ thì cột cái tóc gọn gàng vô, anh cực kì dị ứng mấy cái thứ như là tóc rụng trong đồ ăn, không phải vì là tóc của em mà có thể bỏ qua đâu.

Tên khốn đó nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết cô ăn mặc tóc tai như này là vì lí do gì? Muốn bức ép cô không cho cô làm dâu tốt chứ gì, cô cũng đâu có thèm. Nhưng mà giờ rút lui sao đây?

Đột nhiên có mùi gì đó trong bếp xông ra làm cô khó chịu vô cùng, nôn khan mấy cái, ngay lập tức thu được lòng thương từ bà chủ. Ahaha, con à, có lẽ mẹ sẽ suy xét tới việc sinh con ra, dù gì chín tháng mười ngày mẹ con ta cũng hoạn nạn có nhau mà.

-Đưa vợ lên phòng đi Khanh. – Rồi quay sang bà quản gia. – Chuẩn bị cho cô chủ li sữa ấm.
-Vâng bà chủ.

Ngô Khanh bề ngoài sắc diện không mấy thoải mái, nhưng trong lòng trước sự tự mãn của Dương Mẫn lại lần nữa thấy rất thú vị. Đó mới chính là một Dương Mẫn có thể hấp dẫn được anh.

Lên tới phòng anh vẫn tỏ vẻ khó chịu để cô tiếp tục tận hưởng cảm giác chiến thắng được anh.

-Thao túng được cả mẹ chồng, cảm giác thế nào hả? Hẳn không tồi?
-Sao anh lại nói là thao túng? Với cả là tôi thật lòng muốn giúp mẹ mà, cũng muốn tự tay nấu ăn cho anh như thế nào anh đâu phải không biết, hà cớ gì cứ phải gây khó dễ như vậy?
-Gây khó dễ? Tôi ghét tóc rụng vô đồ ăn thì nói như thế, cô thật lòng tới vậy thì chỉ cần làm như lời tôi nói là có thể toàn vẹn làm con dâu tốt rồi chứ gì? – Cô thích diễn thì tôi cũng thích diễn theo thôi.

Thì ra không có đứa trẻ thì cô hoàn toàn không có khả năng thắng được hắn. Cô đứng im bất động, không nói thêm được một lời nào. Vừa may có tiếng gõ cửa của bà quản gia mang sữa lên giải vây giúp cô… thua trận đỡ thảm hại hơn. -__-

Cầm lấy li sữa ấm trong tay, không hiểu sao Dương Mẫn bỗng thấy mủi lòng, hơn tám năm qua lần đầu tiên có người lạ đối xử với cô tốt như thế, dẫu biết phải trải qua bao cay đắng tủi nhục mới có được một chút cỏn con lòng thành này tuyệt đối không được để bản thân cảm kích nhưng khó quá, tâm can cô lỡ yếu đuối mất rồi.

-Tôi thấy Dương Mẫn cô hình như diễn hơi sâu mà quên mất một điều quan trọng rồi thì phải. Mới chỉ được mẹ tôi đối xử tử tế một chút thôi mà đã làm ra vẻ mình đích thực là con dâu nhà này, tự cho phép cao sang hóa thân phận của mình. Không cần biết cô lấy tôi là để trả ơn hay gì, để tôi nhắc cho cô nhớ tôi đối với cô chỉ là muốn được chơi mà thôi.

Đúng rồi, cũng chỉ là một li sữa thôi mà sao có thể bù đắp được đau đớn trong cô. Thật cảm ơn Ngô Khanh hắn đã cảnh tỉnh rất đúng lúc.

Một bàn ăn thịnh soạn, có ba có mẹ, có quản gia, người giúp việc, và còn có cả “chồng”, không khí gia đình tràn ngập làm Dương Mẫn lần nữa tủi thân, đột nhiên lại nghĩ nếu đây là nhà họ Trần có phải là tốt hơn? Không được, giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái đó, Trần Mạc Ngô gì nữa, giờ cô chỉ được phép tin tưởng vào chính mình mà thôi.

-Gắp thức ăn cho vợ đi chứ thằng kia.

Ba chồng tâm lí hết mực, từ cái lúc ông dịu dàng nắm tay cô (trao lại cho đứa con cầm thú của mình) tại lễ đường cô đã cảm nhận được gia đình này về sau mà có thể không bất hạnh hoàn toàn là do một mình công ăn ở tốt đời đẹp đạo của ông mà nên. Vậy là giờ dễ dàng nhìn ra phe đối đầu của cô chỉ có duy nhất thằng con rơi của nhà họ Ngô mà thôi. Tuy nhiên dù có khí thế áp đảo như thế nào thì đối với Dương Mẫn cũng chỉ có tính bảo vệ tạm thời, về căn bản chẳng thể ảnh hưởng được tới trận quyết tử giữa cô và Ngô Khanh, cô vẫn là tay không đánh địch, yếu thế vô cùng.

-Cô ấy đang có thai khẩu vị thay đổi, vẫn là để tự cổ thoải mái đi ạ.

Nhân lúc này cô có nên chơi hắn một vố không nhỉ, dẫu sao nếu hắn không trả thù cô thì cũng sẽ vẫn giở trò hành hạ cô tiêu khiển mà thôi, cùng lắm sẽ bị hành thảm hơn một chút cô đếch sợ, còn có đứa con bảo vệ nữa cơ mà hờ hờ.

-Thực ra… Khanh… em
-… – Dám gọi tên mình nữa sao?
-Em muốn ăn cua nhưng mà… hơi khó tách vỏ…

Khà khà, Dương Mẫn cô cũng biết tỏ vẻ yếu đuối như vậy, thật là hoạn nạn mới thấy hết kĩ năng đa tài, cô thật khâm phục mình vạn lần.

Trước ánh nhìn “trìu mến” của nhị vị phụ huynh, Ngô Khanh không còn cách nào đành lùi một bước tiến vài ba bước, trong đầu đã nhanh chóng tương kế tựu kế, vạch ra một kế sách hoàn hảo đến độ khiến anh can tâm tình nguyện mở nụ cười ấm áp.

-Em không thấy ba mẹ đã quan tâm như thế, còn tỏ vẻ ngại ngần gì nữa, muốn gì cứ nói, đích thân chồng em sẽ phục vụ. ^_^

Tách vỏ cua chứ gì, lại càng tiện. =))))

Dương Mẫn hoàn toàn không hiểu ý trong nụ cười thâm sâu kia, đột nhiên cảm giác sai sai khó tả, người dẫn dắt tình huống này thế quái nào lại từ cô chuyển sang hắn như vậy?

Và rồi chẳng để cô phải chờ đợi lâu, con cua to đùng ngoan ngoãn đáp càng trên người cô, hậu quả cho sự vụng về “vô ý” hết mức của Ngô Khanh kia, đã trả lời cho mọi khúc mắc.

-Ôi thật là. Em biết anh xưa nay chưa phục vụ ai bao giờ mà cho nên…
-…  

Uất ức tràn cổ họng, câm nín không nói nổi nên lời. Hắn có hoạn nạn gì không sao kĩ năng diễn xuất lại có thể tự nhiên phô bày, nhập vai đáng kinh ngạc như vậy? Giờ thì cô gặp họa lớn rồi…

-Vừa hay mẹ mới mua tặng con một chiếc đầm, tuy hơi không phù hợp mặc ở nhà nhưng vẫn phải mặc tạm rồi. 

Rồi ra lệnh cho quản gia đưa cô lên thay đồ. Hoàn cảnh này Dương Mẫn tuyệt nhiên không thể phản kháng gì, cay đắng dính bẫy của tên sói kia lại cay đắng bản thân sao không thể thắng nổi hắn lấy một lần.

Xong, xong thật rồi, chiếc váy cúp ngực sang chảnh ngời ngời “giúp tôn lên trọn vẹn” những “ngọt ngào” biểu hiện trên cơ thể cô. Chiếc váy rất đẹp, thân hình cô cũng rất đẹp nhưng giờ phải mặc nó như thế này không đẹp một tẹo nào, không hề!!! T^T

Đầu tiên là bà quản gia, còn chưa kịp lên tiếng lấy lòng cô chủ mới đã ngay lập tức ngượng cứng người, vô lễ không nói được lời nào. Tiếp đến là ba mẹ chồng, cũng chẳng chú ý diện mạo đài các vừa mới lột xác của cô con dâu được bao lâu đã rất nhanh tập trung toàn bộ chú ý vào “những cái gì đó ấy”. Cuối cùng chỉ có Ngô Khanh chồng cô là tử tế nhất, ung dung ngồi coi kịch hay, lại chuẩn bị sẵn pha kịch tính nhất sẵn sàng đẩy tất cả tới cao trào. Tuyệt vời, xin quý chư vị nổ tràng pháo tay dành cho anh nam chính khốn nạn nhất từ trước tới nay của Ngô mỗ. =)))))

Còn tâm trạng của nữ chính hiện tại đang thê thảm tới mức nào xin phép được không nói tới, hãy để cho cô ấy có chút bình yên tưởng niệm mình trong tim.

-Khanh à… 

Cơ sự thành ra thế kia dĩ nhiên phải hỏi tới tác nhân là người chồng, Ngô phu nhân cố ý ngân dài cái tên thằng quý tử trước khi bắt tội. Thế quái nào ngày hôm nay Dương Mẫn lại thấy hắn mặt dày hơn mọi khi đáp “dạ” một tiếng hết sức ngoan ngoãn. Sắc diện phu nhân nhanh chóng đi xuống.

-Không biết con đối với vợ tình cảm tha thiết cỡ nào nhưng nó đang có thai nên kiềm chế một chút, quá đáng tới mức kia thật không thể nào chấp nhận nổi.
-Mẹ nhầm ạ.

Và sau đó cao trào dữ dội thật. Ai đó mặt đỏ như gấc, hai mắt trợn tròn suýt hộc máu chết, bởi gã nào đó lần nữa ung dung vạch áo phơi bày ra vết đỏ bự chảng trên cổ là hậu quả từ nhiệm vụ của ai đó đêm qua không kiềm chế được cơn hận mà dùng hơi quá sức. “Không biết xấu hổ” đối với gã nào đó quả thực xứng danh!

-Không có lửa thì chẳng có khói, con suy cho cùng chỉ là vì đáp lại sự nhiệt tình không đúng lúc của người ta mà thôi, không thể đem hết trách nhiệm đổ lên một mình con như thế, thật oan uổng mà.

Ánh mắt tập đoàn nào đó hết sức tế nhị không lỡ nhìn ai đó kinh ngạc quá. Nhưng gã nào đó hình như vẫn chưa thỏa mãn, quyết tâm tới cùng thêm dầu vào lửa.

-Không kiềm chế nổi, mẹ nghĩ con trai mẹ lại là loại chỉ biết dùng phần dưới mà suy nghĩ như vậy làm con hết sức buồn lòng.

Bữa ăn đầy mùi vị ấy đã tiếp tục như thế nào rồi trôi qua như thế nào sau đó kết thúc như thế nào không ai còn muốn nhớ, chỉ biết rằng bữa ăn gia đình đầu tiên ấy thật không – lời – nào – mà – diễn – tả.

Dẫu rất cay đắng vụ bữa ăn nhưng Dương Mẫn biết cốt lõi chính là do tự mình chuốc lấy, vô hình không có cớ bào chữa cho bản thân. Tuy nhiên trong cái khó lại ló cái khôn, đột nhiên lần thứ mấy trong ngày quyết định đánh liều lần nữa. Chơi sao, cô cũng muốn chơi chứ, vì cuộc đời cô cơ bản đã biến thành trò chơi rồi.

Bộ đầm lộng lẫy kia không thể mặc đi ngủ, Dương Mẫn lúc mặc đồ ở nhà kia quá bận tâm việc chọn lựa mà quên mất mang đồ ngủ thành ra chẳng có đồ để thay, ngang nhiên vận sơ mi của Ngô Khanh lại cố tình no bra, ngực trần thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo, kích thích con sói nào đó tự làm mình buồn lòng:  dùng phần dưới suy nghĩ. =)))

Ngô Khanh biết ván này anh thua, nhưng lại đê tiện dẫu thua cũng phải thua một cách không bị thiệt thòi. Tiệc đã bày sẵn thôi thì cung kính không bằng xơi luôn cho nóng ahaha. Dương Mẫn chẳng ngờ cô có thể thắng mà cái gì cũng không còn, quả nhiên chiến thắng mà dễ dàng ắt phải chịu hi sinh nhiều thứ.

Áo vừa mặc vào đã bị cởi ra, hơi thở ai đó phả bên tai, ích kỉ thì thầm:

-Tôi chỉ là không muốn cô mặc áo của tôi thôi, đừng hiểu lầm.
-Sao anh có thể nhỏ mọn như vậy, vợ chồng với nhau…
-Ý tôi là cô phải xin phép, có hiểu không?

Bị cắn tai, cơ thể Dương Mẫn lập tức run lên phản ứng, giọng vội vã.

-Tôi mượn, tôi mượn được chưa?
-Và… – Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô. – Đừng có thách thức tôi kiểu chỉ có hại cho mình như này! Cô ngu ngốc tới nỗi nghĩ rằng trong trường hợp thế này tôi có thể dùng phần đầu mà suy nghĩ chắc.

Rồi đôi môi hắn lại bủa vây, tấn công mãnh liệt. Dương Mẫn hết mình phản kháng, vừa hay gặp may, nỗ lực có hiệu quả, đẩy được hắn ra thì nhanh chóng nhặt cái áo che người, van xin rối rít.

-Xin anh, hôm nay tôi thực sự không được khỏe, đặc biệt ngực tôi từ hôm qua đã rất đau, với cả… với cả trên đường đi anh cũng đã…

Dương Mẫn thực sự không muốn nhắc lại việc đó. Chuyện đơn giản chỉ là gặp cảnh tắc đường lâu quá chi lâu, rảnh rỗi không có gì làm, lại có kẻ ăn mặc giản dị vẫn tỏa ra mùi hương ngập trong xe quyến rũ chết người, thế là đành chớp lấy thời cơ xông tới hưởng thụ, không gian càng chật hẹp càng kích thích dữ dội, cũng may siêu xe của ai đó kính vừa không bị nhìn thấy từ bên ngoài, vừa cách âm rất tốt, mọi thứ trôi qua “êm đẹp” tới nỗi chỉ muốn quên đi…

Không nghĩ cách xin xỏ này có thể chạm tới được Ngô Khanh, chẳng ngờ hắn đúng lúc quan trọng này lại bị chạm mạch ở đâu đó, đồng ý buông tha với điều kiện (à vâng, dĩ nhiên Ngô Khanh vẫn cứ là Ngô Khanh) chí ít cũng phải cho hắn “được hôn”, lại còn hứa danh dự sẽ chỉ hôn mà thôi. Dương Mẫn cố gắng tự an ủi mình bằng lí do hắn quá si mê cô nên mới thế để có thể chịu đựng năm phút địa ngục cho hắn ăn hết sạch mọi thứ trong miệng cô. Quả nhiên hắn cũng có chút chút chút gì ấy chính nhân quân tử, sau đó buông tha cho cô thật.

Biết sợ hãi là gì rồi, Dương Mẫn vội vã mặc lại chiếc đầm, lấy hết dũng khí sang gặp mẹ chồng mượn bộ pijama, cuối cùng nội thất đầy đủ, kín cổng cao tường, lần đầu tiên trong đời đi vào giấc ngủ bên cạnh sói cảm giác an tâm tới thế.

Trong bóng đêm, Ngô Khanh lại là lần thứ n trong ngày mỉm miệng cười, thi thoảng biết kiềm chế bản thân tha cho cô ta để nhìn biểu hiện đáng yêu khi được tha cũng rất thú vị. Cuộc đời mà, đôi lúc cần phải thay đổi cách thức chơi một chút mọi thứ mới trở nên có sức hấp dẫn. =))))

Nguồn: DĐ LQĐ

Like Us on Facebook:
X