Bế Tắc

Tác giả : Thanh Vy

Chương 9: Hợp Đồng Ô Sin

Vừa vào lớp, An đã bị Nhi với Yến càu nhàu cho một trận vì cái tội bỏ bạn. Tụi nó làm cho cô khó mở lời quá. Chuyện trưa nay biết nói sau đây?

Cuối cùng, lấy hết dũng khí cô nói với tụi nó một mạch chuyện sáng nay và chuyện cô đã bị uy hiếp đến mức nào. Kể xong cô giương đôi mắt to tròn lên làm vẻ tội nghiệp hòng cầu cứu bọn nó.

Vậy mà cô được gì chứ? Tốn biết bao nhiêu ca-lo thế nhưng tụi nó không những không giúp đỡ cô mà còn hí ha hí hửng bàn với nhau trưa nay sẽ ngồi thật gần cô với tên kia để hóng chuyện. Hết nói nổi.

Thế là trưa nay cô đành ngậm ngùi đi đến căn tin gặp hắn. Hắn ta kia rồi. Bưng khay thức ăn của mình tới chỗ hắn. Cô ngồi đối diện. Bọn Nhi Yến thì ngồi sau lưng cô, cũng coi như là đối diện tên Quân.

“Tôi tới rồi đây. Có chuyện gì thì nói mau đi”- cô hằn học vì bị Nhi Yến theo dõi.

“Ăn đi”

“Nhưng mà...”

Quân không trả lời nữa nên An mới cặm cụi cúi xuống ăn.

Nâng li nước cam lên miệng, uống được một phần ba li, Quân đưa cho An một tờ giấy dài thòng, chi chít chữ.

An cầm lấy, cô ngớ người, gương mặt dần chuyển sang màu tím.

Cái gì mà “Hợp Đồng Ô Sin” chứ??? Cái gì mà mỗi tối phải qua nhà hắn kèm cho hắn học? Chưa hết. Nào là phải đi học chung mỗi buổi sáng, ăn trưa cùng nhau, xế chiều lại cùng đọc sách ở thư viện, vân vân và vân vân.

Quá đáng nhất là điều này này: “Mỗi khi chủ nhân cần thì phải có mặt, không được từ chối vì bất cứ lí do gì, nếu không chuyện đi ngủ lang ở nhà cậu chủ Quân sẽ bị phát tán”.

Cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mà cô tức đến run người, sao lại có loại người quá đáng đến mức này chứ?

Môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nào mở miệng ra nói nổi, khay cơm đang ăn đành bỏ dở mặc dù bụng vẫn còn reo, có lẽ cơn đói đã bị cơn tức giận vùi dập mất rồi.

“Thật quá đáng”- An đay nghiến, sẵn tay đập lên bàn một cái rầm, mọi ánh mắt đều quay về phía cô và Quân.

Quân bình thản đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng vào cô giọng đanh lại: “Nhớ cho kĩ điều cuối cùng của bản hợp đồng này”- anh ta như muốn nhắc nhở rằng nếu không nghe lời anh An sẽ chết chắc.

“Aaaaa! Tức quá đi thôi”- cô với lấy chai nước lọc uống một hơi hết sạch. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cô sơ hở để hắn nắm thóp chứ, có điều, tên này lợi dụng quá đi. Có lẽ, sau này cô sẽ phải chịu khổ dài dài với tên sói gian manh này rồi đây.

Nãy giờ cô cứ nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, chắc chắc là của con Nhi với con Yến chứ ai. Thấy bạn bè hoạn nạn mà không cứu, lại còn hùa theo, về nhà bọn bây chết chắc với tao- cô thầm oán trách.

“Hợp đồng sẽ bắt đầu vào ngày mai”- Quân lên tiếng.

“Nhưng mà... còn công việc đi làm thêm của tôi thì sao? Sáng đi giao sữ và báo, tối đến lại làm thêm ở tiệm Capuchino ở gần trường, thời gian đâu mà sáng đi ăn sáng với mấy người, rồi tối còn phải kèm học nữa đây chứ?”- cô than thở.

“Cô có phải người không vậy? Làm thêm dữ thế?”- Quân ngạc nhiên. Rồi lại nói tiếp: “Hôm nay cô đến xin nghỉ việc ở mấy chỗ đó đi”

“Điên hả? Nghỉ rồi lấy gì mà sống? Đừng có quá đáng”- cô trừng mắt nhìn anh.

“Cô làm thêm ở những chỗ đó được bao nhiêu tiền?”

“Giao báo với sữa một tháng được 800 ngàn, làm thêm ở Capuchino được một triệu 200 ngàn, thỉnh thoảng tăng ca thì được thưởng thêm”- cô nhẩm tính.

“Làm thì nhiều thế mà sao lương bào vậy? Đúng là đồ ngốc, toàn tự hành hạ bản thân”- anh càu nhàu.

Cô không biết nói gì, tay cứ nắm chai nước xoay xoay.

“Như vậy đi. Cô kèm cho tôi học mỗi tháng sẽ được bốn triệu, gấp đôi tiền làm thêm hiện giờ đấy. Nếu tôi thấy vừa lòng thì lương cô sẽ được tăng lên, đó là chưa kể đến tiền thưởng cô làm ô sin cho tôi. Thấy thế nào?”

Woa, hào phóng, quả nhiên là rất hào phóng à nha! Mắt cô bắt đầu sáng rỡ lên, một cách vô thức cô gật đầu lia lịa đồng ý.

Nhưng mà hình như có gì đó nhầm lẫn. Chẳng phải hắn ta học rất giỏi hay sao? Giỏi hơn cô rất nhiều nhưng tại sao lại bảo cô kèm học nhỉ? Cô cảm thấy hơi ái ngại.

Mà thôi, mặc kệ đi, ai bảo hắn ngu ngốc, phí tiền không đâu, với lại dù gì cũng không phải tiền của cô và trong chuyện này cô cũng là người có lợi cơ mà.

Aaaaaaaa- cô la lên trong đầu một cách vui sướng mà không ai hay biết, chỉ có anh, khi nhìn vào ánh mắt cô, phát hiện ra điều đó, anh bật cười đến nỗi hai mắt híp lại.

Cô gái này quả thật rất đặc biệt. Cô có thể làm cho anh bỏ đi lớp mặt nạ lạnh giá kia để thay vào đó là một nụ cười chân thành ấm áp, và sau này trong anh có thể còn thay đổi nhiều hơn thế nữa. Chỉ vì tốt cho cô mà thôi...

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Like Us on Facebook:
X