Bế Tắc

Tác giả : Thanh Vy

Chương 1: Cuộc Đời Mẹ Tôi​

“Mẹ đã từng dành chiến thắng trong cuộc thi Best Model do công ty Top- công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam tổ chức, sau đó mẹ được tuyển thẳng vào đó để làm người mẫu độc quyền, lương của mẹ rất cao, thậm chí ngay cả người mẫu lâu năm của công ty cũng phải ganh tị vì tiền lương chỉ bằng một nửa của mẹ. Thật cũng dễ hiểu! Lúc ấy mẹ có nhan sắc lại thêm tài năng nên tay chủ tịch của công ty đó là Đức Minh rất thích mẹ, hắn nghĩ có tiền là có thể mua được mẹ, nhưng không, mẹ chỉ muốn làm người mẫu chỉ vì đam mê nghề nghiệp mà thôi. Hắn cũng có ngỏ lời nhưng mẹ thì lại từ chối thẳng thừng.

Thế là cái đêm ấy, hắn mời mẹ ăn tối, sau đó mẹ không biết gì nữa, tỉnh dậy thì thấy mình .... không mảnh vải che thân, bên cạnh là... hắn. Tại sao chứ!!! Mẹ cứ thút thít bên cạnh tên khốn này. Hắn tỉnh dậy hứa sẽ bồi thường và yêu mẹ hết mình, nhưng làm sao bây giờ, hắn là người đã có vợ!

Một tháng sau, video của đêm hôm đó... tất cả được đưa lên mạng, chỉ trừ khuôn mặt bị làm mờ đi của hắn ta, hình ảnh của mẹ bị thời gian đó bị bôi xấu nghiêm trọng, đâu đâu ai cũng khinh thường, bôi nhọ mẹ, “Hoàng My, người đàn bà hư thân mất nết”, “Hoàng My dụ dỗ chủ tịch Đức Minh vì muốn tiến xa hơn”, “Hoàng My cướp chồng Mỹ Lan”,... Mẹ không dám gặp mặt một ai, ông ngoại con bảo rằng sẽ không thèm nhìn mặt đứa con gái hư đốn như mẹ.

Và ngay trong lúc đó, mẹ biết được tin, mẹ có thai!!! Và đó chính là con!!! Mẹ đến ngôi biệt thự sang trọng không có tình người đó, nói cho Đức Minh biết, cùng lúc đó có bà Mỹ Lan – vợ của hắn, và con biết không... họ dửng dưng vứt đống tiền vào mặt mẹ, bảo mẹ đi xử lí cái thai này đi và chửi mẹ là một con điếm. Sau đó thét lên giục bảo vệ đuổi mẹ ra ngoài.

Đau đớn, ê chề, hận thù ngập tràn đầu óc mẹ, cầm đống tiền đó lên, mẹ đã đứng trước phòng phá thai lúc nào không hay, bước vào phòng, mẹ cảm thấy sợ, sợ đau và sợ cả mất con, một đứa bé như con không có tội thì tại sao lại không được quyền sống cơ chứ. Mẹ thức tỉnh, chạy như điên ra khỏi cổng bệnh viện, và thề rằng không bao giờ có ý nghĩ độc ác như vậy một lần nào nữa cả.

Đêm tối, mưa rất to, gió làm lay đến muốn ngã cả máy cái cây to trước ngõ, trời đêm hôm đó cứ như tâm trạng của mẹ vậy.

Mẹ cứ đi, danh tiết, sự nghiệp, niềm đam mê, khát khao, cuộc sống của mẹ đều tan như bọt biển, chỉ còn lại nỗi nhục nhã ... ân hận ... tại sao mẹ lại không nghe lời khuyên bảo của ba mẹ mình, rằng ngành người mẫu vô cùng phức tạp và nguy hiểm với một người con gái ngây ngô như mẹ ...

Tại sao chứ ... ba mẹ ơi ... con sai rồi ... con xin lỗi ... quỳ trước cửa nhà với thân hình ướt nhẹp, mẹ cầu xin gia đình mình tha thứ, bà ngoại con thấy vậy hoảng hốt dìu mẹ vào trong nhà, mẹ sốt cả đêm, chỉ nhớ lơ mơ là bà ngoại con đã khóc rất nhiều, ông của con thì vẻ mặt rất lo lắng, ông là vậy, không bao giờ lộ vẻ quan tâm trước mặt mẹ cả, nhưng thật ra ông rất yêu thương mẹ.

Và, mẹ cũng òa khóc, khóc rất nhiều, khóc vì sự ngu ngốc, sự bướng bỉnh, kiêu ngạo của mình, mẹ nhận ra rằng gia đình mình là trên hết, nhưng mà... mẹ phải đi, đi thật xa, như thế có lẽ sẽ tốt cho mình và cho cả gia đình nữa, như thế gia đình sẽ không phải nghe đàm tiếu rằng cha mẹ không biết dạy con, và biết đâu rằng đi đến nơi khác mẹ sẽ có một cuộc sống mặc dù không đầy đủ vật chất như bây giờ, nhưng cuộc sống tinh thần của mẹ sẽ được vun đầy thì sao, như thế là thực sự quá tốt đối với mẹ rồi.

Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói quyết định đó với ba mẹ mình, và cả thằng em trai nữa, ông bà nghe nói thì rất đau lòng, có ý bảo mẹ hãy ở lại đi, nhưng... cuộc đời này là của mẹ, mẹ sẽ tự bước đi cho dù đúng hay sai, hành lý xong xuôi, bịn rịn, quyến luyến, nhưng cuối cùng, đến lúc ra đi thì vẫn phải ra đi mà thôi.

Cuối cùng, mẹ đến một miền quê thanh vắng – chính là nơi đây, sinh ra con, quãng thời gian đó quả thật rất khó khăn với mẹ, nhưng hàng xóm, con người ở quê rất tốt bụng và chất phác, họ giúp đỡ mẹ vượt qua mọi khó khăn, mẹ làm nông, tuy cuộc sống vất vả, không giàu sang, nhưng mà tinh thần sảng khoái, tâm hồn thanh thản, có lúc mẹ nghĩ đến đấng sinh thành của mình, muốn lên thăm, nhưng lại sợ...

Thấm thoát cũng 19 năm trôi qua, con thi đậu đại học kinh tế Sài Gòn, mẹ yên tâm vì đã nuôi dạy con tốt nên mẹ sắp xếp công việc nông của mình để lên thăm họ, thế mà lại nghe được tin họ đã ra đi mãi mãi, mẹ đau khổ vô cùng, cuộc đời này không thể báo hiếu cho ba mẹ mình là điều ân hận nhất của mẹ.

Hôm nay là lần đầu tiên con đến thắp nhang cho ông bà ngoại của mình, lần đầu tiên mẹ cho con biết mặt họ hàng mình, và cũng là lần đầu tiên con được nghe mẹ kể về cuộc đời đầy sóng gió của mẹ.

Mẹ thật sự rất nhẹ nhõm vì có thể kể hết cho con nghe, mẹ hi vọng con sẽ không trách mẹ vì bao lâu nay mẹ giấu giếm con, và con cũng đừng ghét bỏ hay hận mẹ vì mẹ đã ngu ngốc như thế nhé Hoàng An, con của mẹ!”

Sau khi nghe mẹ kể lại câu chuyện cuộc đời mẹ, cô cảm thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi không thể nào thở được. Cô đang khóc... khóc một cách sướt mướt, cô thấy thương mẹ, bà thật vĩ đại...đương nhiên là cô không những không tự ti, ghét mẹ mà còn yêu quý, kính trọng mẹ hơn bao giờ hết, vì... có lẽ mẹ đã khổ vì cô.

Cô hận, hận người đàn ông tên Đức Minh đó, hận bà vợ của ông ta - Mỹ Lan, hận căn biệt thự không có tình người đó, hận loại người lấy quyền lấy tiền mà bán rẻ con người ta, bọn họ không chỉ hại đời mẹ cô mà còn bạc tình cạn nghĩa vô lương tâm, thậm chí biến cô thành đứa con hoang không cha, để suốt bao nhiêu năm nay cô và mẹ phải sống trong tủi nhục.

Nhưng lúc này thật sự cô còn quá ngây thơ để nghĩ đến việc trả thù, mãi về sau...

Mẹ ôm cô vào lòng, nở một nụ cười thật ấm áp, khó mà có thể tin rằng người phụ nữ này đã vượt qua ngàn giông tố mà vẫn có thể nở một nụ cười như vậy. Thực sự cô rất hâm mộ mẹ của mình.

Mẹ ôn tồn bảo: “Con đừng bao giờ nghe theo lời lẽ đường mật của bọn đàn ông nhé con, mẹ thật vui vì con đã không có quyết định sai lầm như cuộc đời mẹ, hi vọng sau này cũng vậy con nhé!”

“Con sẽ nghe lời mẹ dạy, vì con không muốn khổ như mẹ đâu..” , sống mũi tôi lại cay, đôi mi tôi lại ướt thêm một lần nữa, mẹ bật cười xoa đầu và lưng tôi như một đứa trẻ.

Nghĩa trang... trước ngôi mộ của ông và bà, câu chuyện của mẹ tôi lại làm cho con người ta đau nhói đến tận xương tủy, hơn cả cái lạnh ở nơi đây. Cùng là con người cơ mà, tại sao lại làm vậy.

Thế nhưng, trái tim nhân hậu của mẹ đã làm ấm lên cái không khí nơi đây, nụ cười của mẹ thật sự khiến tôi hạnh phúc, quên đi bao hận thù khi nãy.

Thật là... chẳng biết có phải mẹ đã trải qua cuộc đời khốn khổ như thế không nữa...

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Like Us on Facebook:
X